Chuyện Về Mẹ

Kinh Thánh cho biết: “Đức Chúa làm cho người cha được vẻ vang vì con cái, cho người mẹ thêm uy quyền đối với các con. người ta chỉ được vẻ vang lúc cha mình được tôn kính; và con cái phải ô nhục khi mẹ mình bị khinh chê” (Hc 3:2 và 11).

1. MẸ HIỀN TỪ

Tháng Năm là Tháng Hoa biệt kính Đức Mẹ, và có Ngày Hiền Mẫu – ngày tôn vinh những người mẹ, đề cao vài trò người mẹ và thâm tình Mẫu Tử. Quả thật, tầm ảnh hưởng của người mẹ rất quan trọng trong xã hội, từ ngàn xưa tới nay.

Ngày Hiền Mẫu được người Mỹ khởi xướng. Ngày này có trên thế giới hàng ngàn năm trước, chẳng hạn người Hy Lạp có ngày tưởng niệm Cybele, người Rôma có lễ hội Hilaria.

Ngày Hiền Mẫu được cử hành lần đầu tiên vào năm 1908, khi bà Anna Jarvis dựng đài tưởng niệm cho người mẹ của bà ở Hoa Kỳ. Hoa cẩm chướng trở thành biểu tượng của Ngày Hiền Mẫu từ khi bà Anna Jarvis phân phát 500 bông hoa này trong Ngày Hiền Mẫu đầu tiên vào năm 1908. Sau đó bà vận động cho Ngày Hiền Mẫu là ngày nghỉ tại Hoa Kỳ. Điều này trở thành hiện thực vào năm 1914. Thế giới đã làm theo cách của bà Jarvis. Theo truyền thống này, người ta mua quà, thiệp, hoa,… để tặng cho mẹ và cho bà của mình vào Ngày Hiền Mẫu.

Có nhiều cách nhớ tới người mẹ đã có tại Hoa Kỳ từ thập niên 1870 và thập niên 1880, nhưng không được phổ biến. Thập niên 1870, bà Jarvis vận động “Ngày Hiền Mẫu Vì Hòa Bình”.

Năm 1912, bà Jarvis đề nghị “Chúa Nhật thứ hai trong Tháng Năm là Ngày Hiền Mẫu,” và khởi xướng Hiệp Hội Quốc Tế Ngày Hiền Mẫu. Bà nói rằng Ngày Hiền Mẫu nên là ngày để mọi người trong gia đình nhớ tới công sức của người mẹ, người vợ, người bà. Tổng thống Woodrow Wilson của Hoa Kỳ đã ra luật nghỉ việc trong Ngày Hiền Mẫu. Quốc hội Hoa Kỳ cũng có luật tương đương. Nhiều tổng thống khác của Hoa Kỳ cũng quan tâm Ngày Hiền Mẫu.

Anh quốc cũng có Ngày Hiền Mẫu nhưng cử hành vào ngày khác, còn ở Hy Lạp, Chính Thống giáo cử hành Ngày Hiền Mẫu là ngày lễ Đức Mẹ Dâng Chúa Giêsu vào Đền Thờ – tức là ngày 2 tháng Hai.

Ai cũng có mẹ. Hạnh phúc cho những ai còn mẹ, nhưng buồn thay cho những ai không còn mẹ. Người ta có thể chọn được nhiều thứ nhưng không ai có thể chọn người làm mẹ mình. Dù mẹ có thế nào thì cũng là mẹ mình.

2. MẸ HY SINH

Bác học Thomas A. Edison nói: “Mẹ tôi là nguyên nhân thành công của tôi, là người mà tôi không phải thất vọng. Ký ức về Mẹ tôi luôn là phúc lành đối với tôi”. Ông giỏi giang nhưng vẫn là người con chí hiếu. Có một truyện về “Những Lời Nói Dối của Mẹ” đáng suy tư của một tác giả nào đó. Câu chuyện thế này…

Khi tôi còn là một đứa bé trai và được sinh ra trong một gia đình nghèo, thậm chí đến những bữa ăn còn không đủ. Tới bữa, khi không đủ cơm ăn, mẹ thường lấy ở chén của mình rồi chia đều cho các con.

Mẹ bảo: “NÀY CÁC CON, ĂN NHANH ĐI, MẸ KHÔNG ĐÓI!” Đó là lần đầu tiên mẹ nói dối!

Khi tôi lớn dần lên, mẹ tranh thủ những ngày nghỉ cuối tuần đến đầm hồ gần nhà bắt thêm ítt cá làm bữa ăn. Món canh cá của mẹ thật ngon. Khi anh em tôi xì xụp ăn, mẹ ngồi bên cạnh nhìn chúng tôi cười, rồi ăn những phần thịt còn sót lại trong miếng đầu cá mà chúng tôi chê bỏ ra. Thấy vậy, tôi liền lấy chút cá để vào bát mẹ nói: “Mẹ ăn đi”. Nhưng ngay lập tức mẹ từ chối và bảo: “CON CỨ ĂN ĐI, MẸ CHỈ THÍCH ĂN ĐẦU CÁ THÔI.” Tôi ngây thơ tin rằng mẹ nói thật cho đến mãi sau này. Đó là lần thứ hai mẹ nói dối!

Khi lên cấp II, để nộp đủ tiền học phí cho tanh chị em tôi, mẹ phải đến một xưởng nghề nhận vỏ hộp diêm về nhà ngồi cặm cụi mà dán vào mỗi tối. Việc này có thể giúp mẹ trang trải thêm một chút cho việc học của chúng tôi. Vào một tối đông, nửa đêm tôi tỉnh giấc, thấy mẹ vẫn còng lưng dán vỏ bao diêm bên cạnh chiếc đèn dầu nhợt nhạt. Tôi nói: “Mẹ à, mẹ đi ngủ thôi, sáng ngày mai mẹ còn phải đi làm nữa mà”.

Mẹ chỉ cười: “CON CỨ NGỦ ĐI, MẸ BỊ MẤT NGỦ NÊN KHÔNG BUỒN NGỦ”. Đó là lần thứ ba mẹ nói dối!

Ngày tôi thi vào trung học, mẹ xin nghỉ làm để có thể chăm sóc tôi tốt hơn. Đúng vào mùa hạ, trời nắng như đổ lửa, mẹ mong ngóng từng khắc phía ngoài phòng thi. Tiếng chuông hết giờ đổ vang. Mẹ dang rộng cánh tay ôm đứa con trai bé nhỏ, trong tay mẹ là bình trà pha sẵn mẹ đã ướp hoa từ độ tuần trước. Nhìn thấy bờ môi khô nẻ và khuôn mặt lấp lánh mồ hôi của mẹ, tôi liền đưa bình trà nhỏ bằng thủy tinh nhỏ trong suốt, một trong những thứ tài sản quý giá nhất trong nhà, bảo mẹ cũng uống đi.

Mẹ bảo: “UỐNG ĐI CON. MẸ KHÔNG KHÁT.” Đó là lần thứ tư mẹ nói dối!

Sau khi cha lâm bệnh qua đời, mẹ vừa làm mẹ vừa làm cha. Vất vả với chút thu nhập ít ỏi từ nghề chính, mẹ phải tự lo các chi phí trong nhà một mình. Cuộc sống của gia đình chúng tôi trở nên phức tạp hơn, không có ngày nào được bình yên. Nhìn thấy điều kiện gia đình tôi ngày một khó khăn, một người chú họ sống gần đó đã tới giúp chúng tôi, từ việc lớn cho đến những chuyện nhỏ. Những người hàng xóm quanh đó khi nhìn thấy cảnh không may của gia đình tôi họ đều khuyên mẹ hãy tái hôn. Nhưng mẹ tôi – một người cứng rắn, không quan tâm tới lời khuyên của mọi người.

Mẹ nói: “MẸ KHÔNG CẦN TÌNH YÊU, CHỈ CẦN CÁC CON THÔI.” Đó là lần thứ năm mẹ nói dối!

Sau khi anh, chị tôi tốt nghiệp và đi làm. Mẹ nghỉ hưu rồi nhưng vẫn tiếp tục làm những việc lặt vặt ở chợ, nhưng một thân một mình, cũng có tuổi, mẹ mắt đã kém, chân tay cũng còn dẻo dai như trước, việc cũng dần ít đi. Các con biết chuyện thường xuyên gửi tiền về để phụng dưỡng mẹ. Mẹ kiên quyết không nhận, tất cả tiền con gửi về mẹ đều gửi trả.

Mẹ bảo: “CÁC CON MỚI RA ĐỜI, CẦN NHIỀU KHOẢN CHI TIÊU. MÀ MẸ BÂY GIỜ THÁNG ĐI CHỢ CŨNG CÓ THIẾU GÌ TIỀN CẢ. CỨ CẦM LẤY.” Đó là lần thứ sáu mẹ nói dối!

Còn tôi ở lại trường dạy hai năm, sau đó thi đỗ học bổng học thạc sĩ ở một đại học danh tiếng của Mỹ. Sau khi tốt nghiệp tôi ở lại làm việc tại một công ty chuyên về nghiên cứu. Khi đã có chút điều kiện, tôi muốn đưa mẹ qua Mỹ sống để phụng dưỡng. Nhưng mẹ không muốn làm phiền tới con trai mình.

Mẹ nói: “MẸ SỐNG Ở ĐÂY QUEN RỒI. MẸ KHÔNG MUỐN ĐI ĐÂU CẢ.” Đó là lần thứ bảy mẹ nói dối!

Nhiều năm trôi qua, mẹ lâm trọng bệnh, phải vào viện điều trị. Khi tôi đáp máy bay từ nơi xa xôi về thăm mẹ, mẹ đã già và tôi đau đớn vì thương xót mẹ.

Mẹ mở mắt, cố gượng thều thào bảo: “CON ĐỪNG LO, MẸ CHẲNG ĐAU CHÚT NÀO ĐÂU CON…” Đó là lần thứ tám mẹ nói dối, và cũng là lần cuối cùng! Sau lần đó, mẹ tôi đã nhắm mắt ra đi mãi mãi…!

Một câu chuyện thật thấm thía và thật buồn, phải không? Rất có thể đó là câu chuyện thật của ai đó. Bạn có cảm giác thế nào? Bạn có thấy cay mắt hoặc nhói lòng hay không? Bạn đã nói gì với mẹ? Bạn có thật lòng cầu nguyện cho mẹ bao giờ? Có người bảo mẹ như bà tiên, nhưng chỉ thích chữ TIÊN thêm dấu huyền mà thôi. Mẹ không nhỏ mọn như vậy đâu, đừng nghĩ về Mẹ như thế!

3. MẸ CỦA TÔI

Mẹ tôi là một phụ nữ rất bình thường, có thể nói là bình thường nhất trong những người bình thường, cho nên đôi tay mẹ tôi cũng rất bình thường, thậm chí là… xấu (về hình dáng). Tôi không “chê” tay mẹ tôi mà tôi luôn trân trọng đôi tay thô ráp mà kỳ diệu đó. Tại sao lại xấu?

Gia đình ông bà ngoại tôi nghèo lắm, do đó mà mẹ tôi khổ từ nhỏ, đó là điều hiển nhiên và tất yếu. Mẹ tôi phải lam lũ, phải vất vả, phải đầu tắt mặt tối với công việc đồng áng. Ở vùng quê hầu hết mọi người đều làm nghề nông, một nghề cha truyền con nối.

Mẹ tôi không được học hành nhiều nhưng mẹ tôi lại khéo léo trong những việc thường nhật. Hết trồng lúa, trồng rau, trồng cà, trồng khoai, và nhiều loại hoa màu khác, mẹ lại gặt lúa, đập lúa, sàng sảy rất khéo léo và nhanh nhẹn. Thực sự tôi đã cố bắt chước mẹ và thử sàng sảy mà tôi không thể nào làm được gọn gàng như mẹ. Mẹ tôi làm đủ thứ việc ngoài nương đồng rồi việc nhà, hầu như không lúc nào ngơi tay, thế nhưng mẹ tôi vẫn im lặng làm việc, không lời than thân trách phận. Đối với tôi, mẹ vừa khéo tay vừa khéo sống, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác và biết chịu đựng.

Những lúc nông nhàn, mẹ tôi lại ra ruộng bắt cua, mò ốc giữa cái nắng gay gắt buổi trưa hè oi ả. Chỉ đi một lúc là mẹ tôi xách về một thùng đầy cua và ốc, ăn không hết thì mẹ tôi lại đem cua muối ăn dần, rồi làm nước mắm cua cho cả nhà ăn. Không chỉ vậy, có ai kêu làm gì, mẹ tôi lại đi làm thuê để kiếm ít tiền chi tiêu trong gia đình. Mẹ tôi nhỏ con nhưng lại có sức khỏe thật dẻo dai.

Một buổi trưa nọ, khi tôi nằm võng đưa thật mạnh, đứa em con bà cô cầm khúc gỗ kê thẳng vào đầu tôi, thế là tôi bị rách da ở đuôi chân mày mắt trái, máu chảy lênh láng. Ngay lúc đó mẹ tôi đi làm về, mẹ không la rầy hay trách mắng ai, mà chỉ lặng lẽ ôm tôi vào lòng và chăm sóc vết thương cho tôi. Tôi thuộc loại “lì” nên dù có đau mà tôi không hề khóc, nhưng mẹ vừa ôm tôi vừa khóc vì thấy tôi bị thương như vậy…

Đôi tay mẹ tôi chẳng có gì đặc biệt, rất đơn giản, rất bình thường nhưng không tầm thường. Đôi tay ấy đã cho tôi tất cả những gì cuộc đời tôi cần để làm hành trình và kim chỉ nam xuyên suốt cuộc sống. Tôi cảm ơn mẹ thật nhiều, và cũng phải xin lỗi mẹ nữa. Nỗi buồn trong tôi cứ miên man, bởi vì tôi chưa làm được gì cho mẹ thì mẹ đã xa vĩnh viễn rồi!

Lạy Thiên Chúa, xin nhân từ xót thương cho những người mẹ đã qua đời được hưởng hạnh phúc miên trường nơi Thiên Quốc, xin chúc lành và nâng đỡ những phụ nữ đang thi hành thiên chức làm mẹ. Xin cho chúng con cũng được đoàn tụ trong Vương Quốc Yêu Thương của Ngài để ca tụng Lòng Thương Xót của Ngài muôn đời. Amen

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.