Khoảng Ưu Tư

Miên man khoảng lặng dư thừa
Thời gian còn đó mà như không còn
Mây giăng xám nỗi u buồn
Đất trời như cũng giận hờn lẫn nhau

Ngày xưa thân ái còn đâu
Ca dao chẳng ngọt mà đau đáu buồn
Ước mơ trắng bỗng đen ngòm
Nghe xa vọng tiếng ve rên siết lời

Xin dâng lên Chúa kiếp người
Ý Ngài xin biết suốt đời vâng theo
Tháng Tư có nỗi ưu sầu
Xin Ngài dẫn lối sớm chiều Việt Nam.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.