Ám

Người ta cứ bảo Khổ Qua
Khổ ngày, khổ tháng, khổ thừa cả năm
Né hoài, tránh mãi, không thèm
Vậy mà khổ vẫn ngày đêm bám vào

Khổ nhiều nên hóa nỗi đau
Đau nhiều, nhức lắm, khổ nào có qua
Khổ đau chẳng khác bóng ma
Ám hoài, ám mãi, ám xa, ám gần

Khổ luôn mà chẳng thấy quen
Cố quên mà chẳng thể quên bao giờ
Thảo nào Chúa bảo chớ lo
Hằng ngày có đủ khổ cho mỗi ngày [*]

Bởi vì không thể đổi thay
Sống chung với khổ lại hay vô cùng.

TRẦM THIÊN THU
————————
[*] Mt 6:34 – “Đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.”

 

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.