Thầy ơi!

Vắng Thầy con sẽ ra sao
Như mây lơ lửng nơi nao bến bờ
Tựa bèo lạc lỏng bơ vơ
Nay đây mai đó lơ ngơ giữa dòng

Giống hoa trơ trọi giữa đồng
Sớm hôm mưa nắng biết trông nơi nào
Như hạt bụi, chốn lao xao
Cuồng phong lũ quét làm sao yên hàn

Có Thầy con sẽ bình an
Dù rằng thập tự vai mang trên mình
Đời nhiều nguy hiểm rập rình
Với Thầy tin tưởng an bình bước đi

Bao lần mệt mỏi ta thì
Cùng Thầy tiến bước lâm nguy xá gì
Đời con lắm vết tỉ ti
Nhờ Thầy chữa trị con thì trắng trong

Vắng Thầy con cứ long đong
Có Thầy con mãi hồng hồng dễ thương
Đường đời sướng khổ khó lường
Con xin can đảm tựa nương bên Thầy

KTV (HVTVK)

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.