Khúc Ca Al-l ê-lu-ia

Khoảng bầu trời mây tím giăng
Hồn con tê tái, ánh trăng úa tàn
Đồi Can-vê, buồn toả lan
Nhớ thương một người miên man u sầu.

Giờ này nơi đây nguyện cầu
Âm thầm lặng lẽ cùng nhau sum vầy.
Khóc cho kiếp đời đắng cay,
Đường đi phủ lấp, hạ say nắng chiều.

Lặng thầm nghe tiếng thương yêu,
Vọng vang ngân mãi, quạnh hiu cõi lòng.
Hồn con ước vọng trinh trong
Lòng tin vào Chúa, cậy trông phút này.

Nỗi niềm riêng bỗng vụt bay,
Hoan ca thánh thót, ngất ngây trong ngần
Chúa tôi chỉ chết một lần
Huỷ diệt bóng tối, ân cần thứ tha.

Phục Sinh ơn phúc bao la
Người từ mộ đá bước ra oai hùng
Thiên đường khắp chốn vui mừng
Trần hoàn nhảy múa, tưng bừng reo vang.

Al-le-lu-ia hỉ hoan,
Khung trời tươi sáng mở toan cõi lòng.
Muôn đời tình Chúa mênh mông,
Dệt nên vạn phúc, đoái trông con cùng.

Lm. Xuân Hy Vọng

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.