Đêm Lặng

Vườn Dầu ngọn cỏ cũng sầu
Không gian tĩnh mịch, xuyến xao cõi lòng
Bồi hồi, lo lắng không ngừng
Mồ hôi như máu ròng ròng chảy tuôn

Nhưng vì muốn cứu thế nhân
Vâng lời Thánh Phụ, quyết tâm thi hành
Vườn Dầu một khoảng mông mênh
Chúa lặng một mình, thổn thức đêm khuya

Khổ đau giờ đã cận kề
Từ Vườn Dầu tới Can-vê nhục hình
Xin vâng với trọn tâm tình
Vì yêu Chúa chịu một mình khổ đau.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.