Tiếng Lặng

Vườn Dầu không trống rỗng
Mà sao quá hoang vu
Những cây dầu to lớn
Mà như chẳng đủ che

Không có tiếng chuông vọng
Mà giờ đã điểm rồi
Sương đêm không rơi xuống
Mà vẫn đẫm mồ hôi

Chúa một mình lặng lẽ
Cầu nguyện giữa trời khuya
Giãi bày nỗi lo sợ
Nhưng xin vâng ý Cha

Có ba người môn đệ
Nhưng họ cứ ngủ vùi
Đơn độc một mình Chúa
Lòng trăn trở khôn nguôi

Khi vui mừng, hoan lạc
Có nhiều người xung quanh
Khi đau khổ mới biết
Ai thân thiết, chân thành.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.