Hãy yêu và ở lại, dù cuộc đời còn lắm chông gai…

Cuộc sống này, con người nơi thế giới đây đã quá đủ khổ đau rồi, nên ta không cần phải chồng chất thêm đau khổ do sự trốn chạy của bản thân nữa.

***

Bạn thân mến!

Tôi muốn kể cho bạn nghe câu chuyện của tôi. Tôi muốn tự nhắc mình. Tôi mong sự cảm thông nơi bạn. Và tôi muốn nói “Tôi yêu mến bạn!” (cá nhân từng người), để các bạn biết chắc rằng luôn có ít nhất một người bằng xương bằng thịt đây đang yêu bạn, đang cầu nguyện cho bạn, và nhất là luôn khẩn nài cho bạn đừng bao giờ tự hủy hoại đời mình, ngay cả khi trống rỗng cùng cực, thấy không còn gì có thể hy vọng…

Cách đây ít năm, khi tôi đang sống những tháng ngày tươi đẹp cuối thời thanh xuân, chuẩn bị bước qua tuổi trưởng thành, một tin như sét đánh đã đến. Người bạn học cùng thời phổ thông của tôi đã tự tử, bỏ lại cuộc đời này một nốt trầm, thật nặng nề và bi ai…

Tôi còn nhớ, khi nhận được tin về bạn mình. Lòng tôi đã nhói đau. Tôi bần thần một lúc thật lâu, chẳng biết phải làm gì. Mãi sau, tôi mới định thần được, rồi dần bình tâm để dâng lời cầu nguyện cho bạn. Tôi khẩn cầu Thiên Chúa là Cha đầy lòng xót thương, tha thứ mọi chót dại, lầm lỗi của bạn tôi khi còn ở gian trần, và đón nhận lấy thân phận hèn yếu ấy về với Ngài. Tôi vẫn cầu khẩn Ngài bất chấp việc bạn tôi chưa theo Đạo. Bởi, tôi tin, bạn tôi vẫn là đứa con bé bỏng, đáng thương và có đôi chút dại dột của Chúa.

Tôi đã nhói đau đến khó tả như thế đó, dù cậu ấy chỉ là một người bạn từ tận thời cấp hai, không quá thân, và đã nhiều năm chưa gặp lại. Tôi đau, vì chưa bao giờ tôi quên đó là bạn mình. Người đã từng có tương quan gần gũi với mình. Bạn vẫn là ký ức ngọt ngào của tôi. Người đã đi vào cuộc sống tôi, chỉ một giai đoạn ngắn trên đường đời thôi, nhưng đủ để nên một phần ý nghĩa rất vị biệt.

Từ ngày bạn tôi ra đi theo cách thương tâm và hơi dại dột đó, trái tim tôi bị thương tổn thực sự. Tôi biết nó sẽ chẳng thể lành lại như ban đầu. Bởi, mỗi khi tưởng nhớ đến gương mặt đó, lòng tôi vẫn nhoi nhói đau. Tôi không thể tin, cũng như không thể chấp nhận được một con người đã hiện diện, đã góp nên một phần ý nghĩa bất khả thay thế cho cuộc đời mình, giờ không còn nữa. Đau đớn hơn, đó lại là một cuộc “trốn chạy” đời, khi biết bao cánh cửa tương lai còn rộng mở. Một phút bấn quẫn, bạn đã tự cướp mình khỏi tôi mãi mãi…

Cũng từ ngày bạn tôi ra đi, mà đúng hơn phải nói là bạn tôi tự tử, dù cách nói này gây sát thương ghê gớm, tôi không còn bàng quan mỗi khi đọc được tin ở đây đó có người này, người kia tự tử. Tôi biết, khái niệm bạn nơi tôi đã nên phổ quát, vì nỗi đau có bạn tự tử. Bởi, tôi không muốn bất kỳ ai mất bạn như mình vì lý do thảm thiết này nữa.

Một năm sau, ngày giỗ bạn, tôi cùng mấy người bạn nữa tìm về gia đình cậu ấy, để thắp một nén hương tưởng nhớ. Vì, cậu ấy đã bỏ lại cuộc đời này quá vội vàng, khiến mấy chúng tôi chẳng ai về kịp. Tôi đau đớn khi nhìn lên tấm di ảnh. Một gương mặt trẻ trung quá đỗi. Nhưng, khi nhìn sang gương mặt của bố, mẹ, cùng thân nhân cậu ấy, tôi biết, nỗi đau đáu trong lòng mình chẳng thấm gì với niềm đau còn nguyên khối, vẫn in hằn bao vết cày xới ngang dọc, và còn tỏ tường trên gương mặt của những người thân cận nhất với cậu. Giá mà cậu ấy có thể hình dung được khuôn mặt của những người mình thương yêu kia, trước khi tự khép lại cuộc đời mình. Hẳn, hôm đó, tôi đã không phải thắp lên trước di ảnh kia một nén hương đầy ưu tư. Thay vào đó, tôi sẽ được khoác vai cậu ấy, được nâng lên cùng cậu một ly rượu nồng, mừng ngày hạnh ngộ ngay chốn dương gian này.

Hồi tưởng về bạn mình, nhìn lên gương mặt những thân nhân của cậu còn đây và nghĩ suy, tôi hiểu thêm được chút lẽ thường về sự chết, cách riêng là chết vì tự tử. Ta thật khó xét cho tường, để phán đoán cho chuẩn xác về lý do đích thực một người tự chấm dứt cuộc đời mình. Những sự dồn nén vì xung đột, phẫn uất, chán chường, hay tâm bệnh, … dẫn tới hành động thương tâm, dại dột của những người tự quyên sinh, mãi mãi sẽ là một bí nhiệm. Chúng không thể được lượng định. Tuy nhiên, nỗi đau mà các cuộc tự lìa đời của họ đem lại cho những người thân còn ở lại, chắc chắn sẽ lớn hơn gấp nhiều lần điều chính đương sự phải chịu.

Bởi, người ở lại luôn là số đông. Hơn nữa, họ phải mang thương tổn vĩnh viễn, gây đau nhói đến tận sâu thẳm cõi lòng mình về sự ra đi của thân nhân. Nỗi đau ấy cũng sẽ mãi ngự trị trong lòng họ cho đến đến tận cuối đời.

Nhắc đến những nỗi đau của người ở lại. Tôi không có ý kết án bạn mình, cũng như tất cả những người chót dại đã hành động như cậu. Bởi, tôi lấy quyền gì, tôi biết gì, mà kết án? Và chắc hẳn, các bạn cũng có suy nghĩ như tôi?

Nhưng tôi biết, ta cần nhắc đến nỗi đau này, để mỗi chúng ta, những người đang tự cho mình là tỉnh táo, là đang yêu đời, đang còn thiết tha với cuộc sống này, mà chưa bị nỗi đau, hay tâm bệnh quá lớn nào hủy hoại. Chúng ta cần tỉnh thức, cần biết bình tâm, cân bằng cuộc sống mình. Chúng ta cần lắng lại, dành thời gian nhìn thật sâu vào ánh mắt, khuôn mặt, cùng dáng hình của cha, của mẹ, của vợ (hay chồng), hoặc con cái, thân nhân, bạn bè,… Họ là những người yêu ta, yêu với một tình yêu bất toàn, nhưng chân thành. Họ có thể giận, có thể nổi nóng, có thể bất đồng, hay bất hòa với ta,… Nhưng bất chấp tất cả, họ vẫn yêu ta. Yêu bằng một tình yêu nhân loại bất toàn. Họ chắc chắn không bao giờ muốn ta lìa đời. Họ rất khó, nếu không muốn nói là không bao giờ có thể chấp nhận được hiện thực, ta sẽ không còn hiện hữu trong cuộc sống này.

Ta hãy thử hình dung xem, họ sẽ đau đớn, sẽ bị tổn thương xiết bao, nếu một ngày không còn thấy ta hiện diện trong cuộc sống của họ nữa? Cá biệt, đó lại là một sự ra đi không theo lẽ thường, mà đầy giông bão như tự tử, thì sao?…

Tôi mới chớm chút đau thôi, lòng tôi đã nhoi nhói, không chịu nổi. Tôi không dám hình dung, cũng không thể hình dung nổi nỗi đau của những người mẹ, người cha, người yêu, người vợ, hay người chồng, hoặc con cái, … mất đi người thân của mình vì tự tử.

Ta không thể, cũng không có quyền làm cho những người ta thương mến phải mang lấy nỗi đau vượt quá sức phàm nhân ấy, chỉ vì một chút bấn quẫn, bực bội, hay bốc đồng,…

Ta cũng phải làm sạch những tâm bệnh đang tìm cách len lỏi, chiếm lĩnh cõi lòng, và chờ chực lớn lên trong mình. Những điều khiến ta có thể hành động dại dột.

Ta cũng không nên tập chú đời mình vào những khốn khó đang giăng mắc trên mọi nẻo đường của cuộc sống, nhất là các trở ngại đang có dấu hiệu tăng cấp trong những ngày u ám vì dịch bệnh này, để rồi chán nản, buông xuôi.

Cuộc sống này, con người nơi thế giới đây đã quá đủ khổ đau rồi, nên ta không cần phải chồng chất thêm đau khổ do sự trốn chạy của bản thân nữa.

Ta cần tình yêu. Mỗi người cần tình yêu. Thế giới này cần tình yêu. Nên ta hãy yêu và ở lại, dù cuộc đời con lắm chông gai…

Thụ Nhân

Tái bút: Và khi viết nên những dòng chữ này, tôi cũng đang phải cầu nguyện cho một người khá gần, một người tôi quý mến đang chán nản, muốn buông bỏ cuộc đời này. Một nguy cơ khiến biết bao đau khổ có thể đổ vào cuộc sống vốn đã quá nhiều thương đau này rồi. Bạn hãy cầu nguyện cùng tôi. Chúng ta phải cùng cầu nguyện, không phải chỉ cho người tôi kể đến đây, mà còn cho tất cả những người đang có ý định tiêu cực này nữa. Và cách riêng, mỗi chúng ta cũng phải cầu nguyện, để mình đừng bao giờ mang vào cuộc sống riêng tư tưởng đáng ghê sợ này…

Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.