Ánh Sáng Mùa Chay

Mùa Chay – ánh sáng soi đường
Cho thấy rõ ràng cái đúng, cái sai
Trước tiên, tôi ném đá tôi
Bởi vì tôi đã quá tồi lâu nay

Nói hay mà chẳng làm hay
Loanh quanh, lần lữa, loay hoay, dùng dằng
Khác gì một kẻ đi hoang
Muốn về mà cứ mơ màng ăn chơi

Giống như được tẩy uế rồi
Lại đụng vào người chết nữa, ích chi?
Ăn chay, đền tội, chẳng chừa
Xin nhiều Chúa cũng chẳng nghe lời cầu [*]

Ngã rồi phải đứng lên mau
Chẳng dám đi vào chỗ cũ kẻo nguy
Mùa Chay – ánh sáng chói lòa
Soi cho thấy rõ đường về thẳng ngay.

TRẦM THIÊN THU
————————
[*] Hc 34:25-26 – “Kẻ đụng vào người chết, được tẩy uế rồi, lại đụng vào nữa, thanh tẩy kiểu đó, nào được ích lợi gì? Cũng thế, kẻ ăn chay đền tội, rồi đi phạm lại vẫn những tội ấy, hỏi ai sẽ nghe lời nó cầu xin? Hạ mình kiểu đó, nào được ích lợi gì?”

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.