Mùa Chay Nhìn Lại Chính Mình

Sống không mục đích, buông trôi
Chẳng hề cố gắng hỡi ôi than trời?
Mãi trong tình trạng chơi vơi
Ấu trĩ tri thức, ngôn lời tổn thương?

Tham vọng nhiều nỗi tỏ tường
Đa phần lợi tức, chẳng màng tha nhân?
Bốc đồng, không chút ân cần
Chẳng vui bàn hỏi, ngại ngần nghĩ suy?

Bênh vực công lý sợ chi
Hạ mình khúm núm lo gì quyền uy?
Bao giờ cũng vẻ uy nghi
Chỉ đòi nhận lấy, chẳng hề chia san?

Lo thân xác mất bình an
Linh hồn ngày tháng héo tàn người ơi?
Ki bo, biếng nhác, ham chơi
Bo bo thành kiến, không lời bao dung?

Thời gian phí phạm lung tung
Không hề thương xót, dửng dưng với người?
Khuôn mặt hà tiện nụ cười
Ánh mắt thông cảm nhác lười tặng trao?

Làm sai, mắc lỗi chẳng sao
Không buồn nhận biết, tự cao là mình?
Khi người nói chuyện anh minh
Chẳng hề chăm chú, việc mình cứ lo?

Ngồi chờ phép lạ Chúa cho
Làm gì mặc Chúa, lắng lo sự đời?
Dấu chỉ thời đại người ơi
Đi tìm thánh ý, rạng khơi tâm hồn?

Xin ơn mà cứ bồn chồn
Chẳng hề cảm tạ, kính tôn một lòng?
Giả hình, giả bộ sạch trong
Ki-tô danh nghĩa, sống không theo Ngài?

Trau dồi đạo đức sơ sài
Tri thức xã hội chẳng ai sánh bằng?
Chuyện trò với bạn trăm lần
Chỉ dành cho Chúa một phần mà thôi?…

Lm. Xuân Hy Vọng

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.