Nhà là nơi…

Có lẽ trong tâm thức sâu thẳm của mỗi người, nhà là nơi ấm êm, thắm đậm tình thương mến thương, là nơi trọn nghĩa vẹn tình, và cũng là nơi khởi đầu cho hành trình thành nhân của một đời người.

Từ ngôi nhà thân yêu ấy, ta cũng để mình bước vào cư ngụ dưới những mái nhà khác. Để từ đó, ta ghi dấu nơi mình những gì thật lớn lao cao quý mà chỉ ta mới hiểu chỉ lòng ta mới hay. Nhà ấy chính là nơi khơi dậy trong ta những hương thân quen gần gũi của ngày xưa tháng cũ pha cái vị là lạ với đủ nét tinh thế nơi cuộc sống hiện tại của ta. Nhà ấy là nơi với đủ mọi hương vị mặn nồng với đủ mọi sắc thái điểm tô. Nhà là nơi…?

Nhà là nơi thuộc về giữa bộn bề của nhịp sống. Đó là chuyện người cũng hay mà ta cũng biết, nhưng có lẽ nó vẫn cần một nơi để thể hiện cần một chỗ để ngỏ lời. Dường như chính kinh nghiệm gia đình mình cho ta cảm nhận về mái nhà ta đang thuộc về nơi đất Sài thành hào hoa này. Nếu gia đình đã sinh thành và dưỡng nuôi ta thì dưới mái nhà này, ta cũng được chào đón, nâng đỡ và ủi an.

Dưới mái nhà ấy, ta vỗ tình gặp lại nghĩa mẹ tình cha, hình ảnh của những người anh nâng niu của những người chị dắt dìu, và cứ ngỡ mình trở về với những đứa bạn ngày xưa. Những cảm giác thân quen ùa tới trong những khoảng khắc bất ngờ mà cứ ngờ ngợ, xuyến xao.

Dưới mái nhà ấy, ta còn được thưởng thức thêm những hương vị khác nơi những người ta chưa từng quen chưa hề biết từ kiếp trước. Nó mở ra cho ta một gia đình rộng lớn hơn nhiều, một hương vị vượt ngoài những gì quen thuộc của những người thân hữu. Trái tim ta mở ra hơn với những tâm hồn xa lạ như cách ngôi nhà ấy đã đón chào ta. Và chính khi ta thấy mình thuộc về ngôi nhà ấy thì chính nó cũng thuộc về ta. Chính nó là một phần không thể thiếu trong cuộc đời của ta. Nơi ta thuộc về cũng là nơi ta đóng góp và thể hiện trách nhiệm của mình. Nơi ta đã nhận được nhiều cũng là nơi ta trao đi không ít: thời gian, sức lực, tiền bạc, tài năng… và chính mình. Đó có lẽ là lời ca ngợi ngọt ngào nhất cho tình yêu giữa ta và nó, mái nhà ấy. Tình yêu ấy chính là chìa khóa mở ra cảm thức thuộc về của ta.

Nhà cũng là nơi ta trở nên vĩ đại bởi nhờ nó ta có thể làm được những điều “kiêu hãnh” với đời. Hãy thử tưởng tượng, với chút tài năng ít ỏi của mình, ta sẽ làm được gì cho đời, giúp ích chi cho người. Thế mà, dưới mái nhà ấy, ta dám đứng lên tự hào, “gào thét” với đời về những gì đã làm được.

Dưới mắt người đời, ta cũng chỉ là một người nhỏ bé một kẻ tầm thường, nhưng dưới mái nhà ấy, những việc lớn lao những điều vĩ đại đã xảy ra: dạy học cho trẻ nghèo, thăm viếng gia đình khó khăn, tổ chức hội chợ, trao học bổng… Khi người thấy việc đó đời ngó việc ấy, thì toàn những việc nhà ta thì tràn những điều nhà mình. Và ở nơi ấy, ta còn khám phá những điều lớn lao cao cả nơi mình mà hình như bị quên lãng từ nghìn năm thuở trước. Dưới mái nhà ấy, ta học hỏi bao điều lĩnh hội nhiều thứ. Dưới mái nhà ấy, ta có người này bảo ban người kia chỉ dẫn… Dưới mái nhà ấy, ta bắt đầu hành trình trở nên một người vĩ đại từ những điều nhỏ bé từ những thứ tầm thường.

Nhà còn là nơi của Chúa và ta. Đó là nơi Thiên Chúa thể hiện tình yêu với ta, và cũng là nơi ta thể hiện lòng mến với Người. Có lẽ nếu không có Chúa, ta không thể đến cư ngụ dưới mái nhà ấy được. Người đã dẫn đưa ta đến với ngôi nhà ấy qua nhiều cách thức khác nhau: một người bạn, lần qua đường, khi bơ vơ, dịp tò mò, lúc không chỗ chơi… Dường như mỗi người mỗi cách… Ta có kỉ niệm của mình, người có ký ức của họ. Ngang qua nhiều trung gian, chính Chúa đã dẫn ta đến ngôi nhà ấy chứ không phải một nơi khác. Và cũng dưới mái nhà ấy, ta bắt đầu đến gần Người hơn.

Khác với một nhóm ngoài đời, hay một tổ chức ngoài xã hội, ngôi nhà ấy cho ta có nhiều cơ hội gặp gỡ Chúa cho ta bao con đường đến với Người. Đơn giản chỉ là khởi đầu với dấu thánh giá, một lời ca, kết thúc với câu kinh cám ơn lời cảm tạ, hay những giây phút hồi tâm, những lần âm thầm cầu nguyện, đến cả những câu chuyện cần sẻ chia…

Cuối cùng, ngôi nhà ấy là nơi ta kết nối với mọi người trong tình yêu của Chúa. Có lẽ dưới mái nhà ấy, Thiên Chúa luôn tìm dịp cho ta kiếm ra cơ hội cho ta “tha hồ” cho ta “thỏa sức” thể hiện tình yêu của mình. Dưới mái nhà ấy, ta học cách yêu thương và sống tình yêu ấy với những thành viên khác. Có nước mắt, có nụ cười, có sầu buồn, có an ủi, nhưng ta luôn yêu và thương người khác dưới cùng một mái nhà. Dưới mái nhà ấy, ta cũng có nhiều cơ hội đến với tha nhân, những mảnh đời, số phận khác nhau ở đời, nhất là những người khó khăn, đau khổ. Ta đã có dịp đến những trẻ nhỏ, vui chơi, đùa nghịch cùng chúng, hướng dẫn chúng. Ta đã có cơ hội đến với những gia đình khó khăn, nói chuyện với những người nghèo, chia cho họ một nụ cười, sẻ cho họ một tấm lòng…Và sẽ còn nhiều dịp còn nhiều cơ hội nữa, Thiên Chúa sẽ nối kết ta với tha nhận dưới mái nhà thân thương này.

Nhà là nơi cho ta thưởng thức những hương khác nhau những vị khác lạ với đầy đủ vẻ nồng nàn của nó, và cũng là nơi ta gửi gắm chút hương chút vị của mình. Nhà là nơi trái tim ta lên tiếng, là nơi hồn ta cảm nhận, là nơi lòng ta thổn thức. Nhà là nơi… trong ta để cõi riêng thổ lộ cho lòng này thỏa dạ. Giữa chốn bộn bề của cuộc đời, ta luôn tìm về nhà vì đó là nơi ta hằng yêu mến. Nhà là nơi chúng ta sớt chia nhau suốt đời.

Lyeur Nguyễn

Nguồn: http://www.liengiaophan.de

 

Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.