Bùn Và Sen

“Trăm năm bùn vẫn là bùn
Ngẫm ra mới thấy trong bùn có sen
Trăm năm sen vẫn là sen
Ngẫm ra mới biết sen thơm nhờ bùn”

Ao chung hương sẽ thơm chung
Bùn nuôi sen lớn ung dung với đời
Khiết trinh, trong sáng chói ngời
Xin đừng phụ nhé công người nuôi sen

“Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá chen bông trắng lại xen nhị vàng
Nhị vàng bông trắng lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”

Ngẫm ra mọi nghĩa tương phùng
Nên đừng xem trọng mình bùn hay sen
Hương đời có cả bùn, sen
Bao phen vinh nhục mới nên một đời

Hôm nay ngồi ngắm đất trời
Viết nên triết lý cuộc đời vậy thôi
Khen chê chi cái sự đời
Làm người cốt ở tâm ngời sáng trong.

Đoan Vương

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.