Theo Dòng Thời Gian

Như sông, như suối chảy luôn
Thời gian cứ chảy thâu đêm, suốt ngày
Vẫn luôn ở tại nơi này
Cũng luôn ở đó, chẳng ai thấy gì

Thời gian chầm chậm trôi đi
Không bao giờ có ao tù thời gian
Vậy mà có thể làm mòn
Mòn ngày, mòn tháng, mòn năm, mòn đời

Thời gian chẳng khóc, chẳng cười
Chỉ có con người cười với khóc thôi
Vết thương lòng dẫu tả tơi
Không còn dấu vết theo thời gian qua

Nhưng thời gian chẳng xóa nhòa
Bao nhiêu ký ức ngày xưa còn hoài
Quyền sở hữu của Chúa Trời
Nhưng quyền quản lý con người được trao

Thời gian dài, ngắn bao nhiêu
Chẳng biết khi nào kết thúc thời gian
Cầu xin Thiên Chúa từ nhân
Giúp con biết sống khôn ngoan mỗi ngày.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.