Thánh Inhaxiô Antiokia, Giám mục tử đạo

Theo luật tự nhiên, nước suối gần mạch bao giờ cũng trong hơn nước xa mạch. Cũng thế, các vị thánh càng sống gần Chúa Giêsu, nguồn mạch tình yêu và thánh thiện, thì càng sốt sắng và lòng yêu Chúa càng hăng nồng.

Thánh Inhaxiô, môn đệ thánh sử Gioan, có một lòng yêu mến Chúa Kitô tới say mê, luôn ước ao được chết vì Ngài, bởi đấy người ta đã tặng cho thánh nhân danh hiệu “Đền thờ Thiên Chúa”.

Dưới triều Hoàng đế Trajannô, thánh Inhaxiô được tấn phong làm Giám mục thành Antiôkia kế vị Đức Giám mục Êvôđa. Theo truyền khẩu, thánh Inhaxiô khi còn bé đã được Chúa Giêsu ẵm bế đặt giữa các môn đệ khi Người khuyên các môn đệ hãy trở nên như con trẻ mới được vào Nước Trời. Người khác cho rằng chính Inhaxiô là cậu bé bán bánh đã bán năm chiếc bánh và hai con cá cho Chúa Giêsu để Ngài làm phép lạ hóa bánh ra nhiều cho ba ngàn người ăn no nê…

Có điều chắc chắn là Đức Giám mục Inhaxiô quen biết nhiều môn đệ Chúa Giêsu, nhất là thánh sử Gioan. Thánh Pôlicapô, Giám mục thành Smyrna là bạn của Đức Giám mục Inhaxiô. Đức Giám mục Inhaxiô rất nhiệt thành với nhiệm vụ của ngài. Ngày ngày ngài đi thăm viếng bệnh nhân, an ủi những người sầu khổ, dạy dỗ những kẻ dốt nát, nhất là ngài luôn tận lực rao giảng Chúa Kitô cho lương dân.

Sau cuộc chiến thắng Đêcêbalô, vua nước Đêxiê, Hoàng đế Trajanô đi kinh lý Antiôkia. Dân chúng thi nhau tố cáo Đức Giám mục Inhaxiô. Họ tố cáo Đức Giám mục Inhaxiô đã cả gan dám công khai rao giảng Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa và xúi dục dân chúng chỉ được tôn thờ một mình Thiên Chúa.

Ngoài ra, họ còn tố cáo Đức Giám mục Inhaxiô đã khuyên dụ dân chúng khinh chê tiền tài, danh vọng, từ bỏ mọi sự lạc thú trần tục. Hơn nữa, họ còn tố cáo Đức Giám mục Inhaxiô đã cả gan tuyên bố các thần minh dân Rôma tôn thờ là bất xứng, không đáng phụng thờ. Nghe tới đây, Hoàng đế Trajanô căm giận hết sức. Hoàng đế truyền điệu Đức Giám mục tới để tra hỏi thực hư.

– Có phải ngươi là Inhaxiô mà người ta thường gọi là “Đền thờ Thiên Chúa”? Chính nhà ngươi cầm đầu bọn phản loạn khinh mạn Hoàng đế và các thần minh chúng ta tôn thờ phải không?

– Muôn tâu bệ hạ, chính tôi là Inhaxiô. Sở dĩ người ta gọi tôi là “Đền thờ Thiên Chúa”, vì tôi đã ghi khắc trong tâm hồn tôi quý danh Chúa tôi tôn thờ là Đức Chúa Giêsu Kitô.

– Vậy ra nhà ngươi cho rằng chúng ta đây không có các thần minh bất tử ở trong tâm hồn chúng ta sao?

– Xin Hoàng đế đừng nhắc tới những thần tượng câm điếc đó. Chỉ có mình Thiên Chúa chân thật đã tạo dựng nên trời đất muôn vật. Thiên Chúa đã sai con một Ngài xuống thế làm người để cứu chuộc nhân loại. Nếu như Hoàng đế tôn thờ Thiên Chúa, thì đế quốc và vương quyền của Hoàng đế sẽ vững bền hơn thạch trụ.

– Ta cấm nhà ngươi không được nói đến điều đó nữa. Nếu nhà ngươi muốn sống, nhà ngươi hãy nghe ta tế lễ các thần minh bất tử đi. Ta sẽ coi ngươi như bạn hữu của ta, và ta sẽ chọn ngươi làm thầy tư tế chuyên lo phụng sự thần Jupiter.

– Bổn phận chúng tôi là phải biết ơn, biết ơn hết mọi người, nhất là Hoàng đế, một khi ngài ban cho chúng tôi những ân huệ cao quý. Nhưng nếu như ngài ban cho chúng tôi những gì làm tổn thương tới linh hồn chúng tôi, chúng tôi sẽ không bao giờ dám nhận. Tôi đây là linh mục của Chúa Kitô dâng tiến lễ hằng ngày trên bàn thờ. Và giờ đây tôi ao ước được hy sinh chính mạng sống tôi cho Chúa Giêsu Kitô, cũng như chính Chúa Kitô đã hy sinh mạng sống Người cho tôi.

Không chịu nổi những lời châm biếm và lăng mạ các thần minh, Hoàng đế Trajanô truyền điệu Đức Giám mục Inhaxiô về Rôma để ném cho sư tử cắn xé mua vui cho dân chúng.

Các kitô hữu ở Antiôkia khóc lóc thương tiếc vị Giám mục đáng kính của họ. Họ buồn phiền vì phải ly biệt vị chúa chiên yêu quý nhất đời. Đứng trước cảnh biệt ly đau thương đó, Đức Giám mục Inhaxiô vẫn giữ vẻ mặt tươi tỉnh. Ngài an ủi, vỗ về các con yêu dấu của ngài. Ngài khuyên nhủ họ nên đặt hết tin tưởng vào Chúa chiên độc nhất là Chúa Giêsu Kitô.

Trước khi lên đường chịu tử nạn, ngài chúc phúc lành cho đoàn con cái và trao phó cả Giáo đoàn Antiôkia cho Chúa Kitô. Rồi ngài giúp quân lính xiềng tay ngài và vui vẻ đi theo bọn lính áp tải ngài về Rôma. Bọn lính hành hạ ngài rất tàn nhẫn. Chúng cố ý hành hạ ngài cốt để cho các giáo hữu động lòng cảm thương ngài, đút lót tiền bạc cho chúng.

Đức Giám mục Inhaxiô được dẫn theo đường bộ về Rôma. Ngài đi qua thành Smyrna. Ở đây, ngài được gặp Giám mục Pôlicapô. Gặp nhau tay bắt mặt mừng, hai vị Giám mục ôm chầm lấy nhau, Đức Giám mục Pôlicapô khóc nức nở vì quá vui mừng. Toàn dân địa phận Smyrna kéo đến vây quanh Đức Giám mục đáng kính Inhaxiô để được hân hạnh nghe ngài khuyên bảo, khích lệ và ban phép lành. Các giáo đoàn Đông phương còn đề cử nhiều vị giám mục, linh mục, giáo dân đến chúc mừng vị thánh tử đạo tương lai đáng kính. Các kitô hữu đều coi ngài như người cha thiêng liêng.

Với tất cả những kitô hữu đến thăm viếng, Đức Giám mục Inhaxiô đều xin họ cầu nguyện cho ngài được chóng về hưởng mặt Chúa, và cầu nguyện sao để cho các thú dữ đừng buông tha ngài như chúng đã buông tha một số thánh khác. Sợ rằng các kitô hữu ở Rôma quá buồn phiền về việc ngài bị bắt bớ mà sao lãng việc cầu nguyện cho ngài, Đức Giám mục Inhaxiô đã viết cho Giáo đoàn Rôma một bức thư khá dài với mục đích bầy tỏ cho các kitô hữu ở Rôma thấu rõ nỗi lòng ngài ao ước được chết cho Chúa Kitô.

Từ biệt giáo đoàn Smyrna, Đức Giám mục lên đường đi thẳng tới Maxêđônia, Albania và nhiều thành phố khác. Đi tới đâu, ngài cũng khuyên bảo, khích lệ các kitô hữu và khẩn khoản xin họ cầu nguyện cho ngài được trung thành tới cùng. Ngài thăm viếng tất cả các giáo đoàn ngài đi qua, viết thư thăm hỏi các Đức Giám mục, các linh mục thuộc quyền ngài. Tới Rôma, ngài bị tống ngục chờ ngày đại lễ sẽ đưa ra công trường hành hình mua vui cho quần chúng.

Có nhiều người cho rằng Đức Giám mục Inhaxiô phải chịu rất nhiều nhục hình trước khi bị đưa ra cho thú dữ dầy xéo.

Tới ngày đại lễ, Đức Giám mục Inhaxiô với nét mặt tươi tỉnh, hiên ngang tiến ra công trường để được chết vì Chúa Kitô. Ra tới công trường, ngài quay về phía dân chúng phân bua đôi lời:

– Kính thưa toàn thể đồng bào, đồng bào đừng ngộ nhận tôi đây vì có trọng tội nên bị thú dữ dầy xéo. Không phải thế đâu, sở dĩ tôi bị thú dữ cắn xé, là vì tôi muốn được kết hợp với Thiên Chúa.

Vừa dứt lời, đoàn sư tử hùng hổ tiến về phía Đức Giám mục Inhaxiô. Nghe tiếng sư tử gầm thét, ngài kêu lớn tiếng:

– Tôi là hạt lúa mì của Thiên Chúa. Tôi muốn được nghiền nát dưới nanh vuốt thú dữ để trở nên bánh tinh tuyền dâng tiến Chúa Kitô.

Đoàn sư tử thi nhau cắn xé thánh nhân. Khi bị đoàn vật xâu xé, thánh nhân luôn miệng kêu tên cực thánh Chúa Giêsu. Có người hỏi thánh nhân tại sao cứ kêu tên Giêsu hoài như thế. Thánh nhân trả lời: “Tôi kêu danh Giêsu vì chính tôi đã ghi khắc tên Người trên trái tim tôi và đời đời không bao giờ quên được”. Sư tử ăn hết thịt thánh nhân và để xương lại nguyên vẹn.

Các kitô hữu kính cẩn thu lượm xương thánh nhân đưa về an táng ở ngoại ô thành Rôma. Đến thời Hoàng đế Thêôđô trẻ, giáo đoàn Antiôkia đã rước xương thánh về Antiôkia cách rất trọng thể. Đám rước diễn hành đi theo những con đường thánh nhân đã đi về Rôma chịu tử đạo.

Người ta nói rằng: ngay sau lúc thánh Inhaxiô bị thú dữ cắn xé, ở Antiôkia đã xảy ra một vụ động đất rất lớn, phá huỷ một phần lớn thành phố, nhiều người chết và một số lớn bị trọng thương. Chính Hoàng đế Trajanô sau này đã gặp nhiều tai nạn ghê gớm.

Ngoài cái chết anh dũng làm chứng cho đức tin, thánh Inhaxiô để lại cho chúng ta một số thư rất có giá trị. Thánh Giêrônimô thu tập được cả thảy bảy thư. Trong bảy thư đó, thánh nhân đã cho chúng ta thấy rõ tình hình Giáo hội công giáo thời đại ngài.

Ngoài ra thánh nhân còn cho chúng ta biết qua về những phong tục của các kitô hữu thời ngài, kỷ luật của Giáo hội cũng như những tập truyền của các tông đồ. Ngài khuyên nhủ mọi người nên tuân giữ tất cả những điều các tông đồ đã truyền dạy, vì đó chính là mệnh lệnh của Chúa Kitô đã dùng miệng tông đồ để thông truyền cho chúng ta. Ngài nhắn nhủ mọi người trong giáo hội phải tôn kính và vâng lời những người thuộc về giáo hội, nhất là hàng giáo phẩm:

– “Các ông hoàng phải vâng lời hoàng đế. Binh lính phải vâng lời các ông hoàng. Thầy phó tế phải vâng lời linh mục, linh mục phải vâng lời các đức giám mục. Cũng thế, toàn thể kitô hữu, bất kẻ lính tráng, các ông hoàng hay hoàng đế đều phải vâng phục các đức giám mục và các đức giám mục phải vâng phục Chúa Kitô”.

Cuối các thư, thánh nhân thường hạ hai chữ “Amen”, “Gratias”; “Cảm tạ Chúa”.

Hằng năm, Giáo hội mừng lễ thánh nhân vào ngày 17 tháng 10, kính nhớ một con người đã xả kỷ hy sinh để giữ vững một niềm tin sắt đá và một lòng mến yêu nồng nhiệt Chúa Kitô.

Nguồn: http://tinmung.net

Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.