Đảng, “đầy tớ” vô liêm sỉ của dân trong thảm hoạ thiên tai…

Đại dịch Covid-19 vừa tạm ngưng, thì thảm hoạ thiên tai lại đổ xuống đầu người dân miền Trung. Dân chúng phải oằn lưng, liên tục chống đỡ các cơn bão số 5, 6, 7 tấn công.

Những cơn mưa suốt ngày đêm triền miên, xối xả, nhấn chìm đồng quê trong mùa lũ hung hãn. Những người dân nghèo bây giờ phải đối mặt với cái đói đang hiện hữu trong lúc này. Con số gần 100 người chết, mất tích, hàng ngàn ngôi nhà bị nhấn chìm, tang hoang, cùng hàng vạn dân đen đang đưa những cánh tay cầu cứu…

Hàng chục người bị núi đất đá vùi lấp. Đôi vợ chồng ở Quảng Nam đi đám cưới về bị lũ cuốn trôi, sản phụ ở Huế đi sinh con cũng bị cơn hồng thuỷ cướp đi người mẹ lẫn đứa con chưa kịp chào đời… Đó là những hình ảnh tang thương ngập tràn trên báo chí và mạng xã hội mấy tuần lễ qua.

Nhìn người chồng đau đớn quỳ lạy van xin trời đất trong mưa gió và những vành khăn chít vội trên đầu lũ trẻ, bỗng dưng phải chịu cảnh mồ côi, trong một không gian như trắng màu tang tóc. Cảnh thương tâm ấy, không ai có thể cầm được nước mắt.

Hình ảnh đám tang của đôi vợ chồng ở tỉnh Quảng Nam bị lũ cuốn trôi. Ảnh: Kênh 14
Những căn nhà ngập chìm trong biển nước. Ảnh: MTG
Thương về miền Trung

Quê hương ngày nào trong tôi, trong anh, trong em, trong chúng ta, đẹp và thanh bình biết bao, thì bây giờ trở nên buồn đau, xót xa khôn xiết.

Hàng trăm nhà máy thuỷ điện của bọn Trung Cộng, câu kết với nhà cầm quyền CSVN xây dựng, cùng với việc khai thác bô xít Tây Nguyên, đã phá nát rừng đại ngàn ngàn, huỷ hoại môi trường sinh thái. Giờ đây thiên nhiên giận dữ, nổi trận cuồng phong, làm sụp núi đồi, vùi lấp những thần dân vô tội và hơn chục binh sĩ quân đội trong đất đá.

Ở các quốc gia “tư bản giãy chết”, nguyên thủ quốc gia sẵn sàng cắt ngắn lịch trình công cán, để chỉ đạo chống bão lũ. Khi quốc gia có nhiều người chết vì thảm hoạ thiên nhiên, lãnh đạo tuyên bố quốc tang, cả nước tưởng niệm những nạn nhân vô tội, nhưng đất nước này thì không. Sống chết mặc bay, quốc tang chỉ dành cho tứ trụ triều đình, và chỉ họ mới được hưởng đặc quyền ấy.

Tháng 8/2011, Tổng thống Barack Obama đã cắt ngắn kỳ nghỉ hè để quay về Washington bàn thảo kế hoạch ứng phó bão Inere và các cơn bão khác tiếp theo. Nhìn hình ảnh tổng thống cùng các quan chức cao cấp dõi theo và nghe báo cáo diễn biến thời tiết, dân chúng an tâm hơn, cảm thấy ấm lòng hơn.

Tổng thống Obama có mặt tại trung tâm chỉ huy của Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang ngày 27/8/2011, cùng các quan chức theo dõi đường đi của bão, khi cơn bão Irene bắt đầu tiến vào Bờ Đông nước Mỹ. Nguồn: AP

Quay trở lại Việt Nam, trong những ngày thiên hạ màn trời chiếu đất, run rẩy trong những túp lều xiêu vẹo, thì các lãnh đạo Đảng và Nhà nước đang làm gì?

Ngày 5/10 đến 9/10/2010, gần 200 “vì tinh tú” nhóm họp Hội nghị 13, BCH Trung ương đảng, với chỉ một nội dung duy nhất: Nhân sự đại hội XIII. Họ bình thản ngồi phân ghế, chia chác quyền lực, mặc cho bên ngoài hội trường, khắp các miền đất nước, bão giông sấm chớp, lũ lụt ập lên đầu dân. Họ giả điếc, không nghe những tiếng khóc than của dân tình, những tiếng kêu gào thảm thiết mất nhà cửa, mất người thân, thấu tận trời xanh.

Trên truyền hình quốc gia và báo chí quốc doanh ngập tràn hình ảnh hoa, băng rôn đỏ rực, các ông bà lãnh đạo miệng cười rộng đến mang tai.

Hội nghị “thành công rực rỡ”, những lãnh đạo cấp cao sải bước trên thảm đỏ để khai mạc đại hội đảng uỷ Công an, đảng bộ thủ đô, đến đảng bộ các tỉnh thành… và cả dự cuộc thi hoa hậu 2020.

Đại hội đảng các cấp vẫn khai mạc tưng bừng khắp nơi. Ảnh trên mạng

Trong những bộ cánh sang trọng, những buổi chiêu đãi sơn hào hải vị, những chai rượu đắt tiền, những tiếng cười khả ố và những bóng hồng thướt tha hầu hạ… Vâng, họ chính là đội ngũ “chuyên chính vô sản”, là đầy tớ của nhân dân đó. Những bài diễn văn với thứ ngôn từ triết học sặc mùi lai căng, từ các ông Mác Lê nào đó, lạ hoắc với dân tộc này, đã được họ xướng lên trong hội nghị.

Đất nước tang thương, nhưng sự vô tâm, cũng như cái cách họ ăn mừng “đại hội thành công” chẳng khác gì mãnh hổ đang ăn tiệc máu sau những chuyến săn mồi.

Hàng trăm tỷ, hàng ngàn tỷ đang chảy vào túi tham của những Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Trung ương, bí thư, chủ tịch các cấp, quan chức các bộ ban ngành, các địa phương…

Lãnh đạo cấp cao như những ông vua thời phong kiến, có những cô gái đứng hai bên, cúi gập đầu khi đi qua. Ảnh: Tuổi Trẻ Thủ Đô

Công nhân còng lưng với đồng lưng èo uột, họ vẫn bị cái gọi là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐ) hút máu. Con số mà Kiểm toán Nhà nước chỉ ra thời điểm tháng 12/2019, số dư LĐLĐ tích lũy tài chính từ đóng góp của công nhân, lên đến 29.000 tỷ đồng, xấp xỉ 1,2 tỷ USD. Tiền nhiều quá lãnh đạo LĐLĐ thời điểm ấy là Uỷ viên Trung ương Đảng, “tiến sĩ chân vịt” Bùi Văn Cường chỉ đạo đem gởi ngân hàng để lấy lãi chia nhau.

Một nền giáo dục be bét, cán bộ lãnh đạo thao túng cả việc in sách giáo khoa để kiếm tiền, mặc kệ học sinh từ lớp 1 đã phải học những điều nhảm nhí, thô tục, đến nỗi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu thu hồi sách.

Bộ trưởng Y tế hai nhiệm kỳ Nguyễn Thị Kim Tiến thì gia đình buôn thuốc giả vào bệnh viện, doanh số lên đến cả ngàn tỷ. Ai đi tù kệ, bà vẫn vô can và tiếp tục ngồi ghế Trưởng ban bảo vệ sức khoẻ của Đảng. Không biết rồi sẽ có Uỷ viên Trung ương nào đột tử sau khi được bà “kiểm tra sức khoẻ” cho đại hội XIII?

Cũng hệ thống y tế ấy, bệnh viện “lột da” bệnh nhân bằng cách nâng khống, kê gian trong mua sắm thuốc men, trang thiết bị y tế.

Một “nhà nước vì dân” nhưng lại đẩy nhân dân vào bước đường cùng.

Đảng viên lão thành như cụ Lê Đình Kình, vẫn bị xử bắn không cần bản án. Số tiền 530 triệu, phúng điếu ma chay, quyên góp từ trong và ngoài nước, chia sẻ cùng gia đình ông, cũng bị nhà nước cộng sản phong toả, thu giữ vì cho rằng đây là “tài chính liên quan đến hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia”.

Nhà nước cộng sản với đảng độc tài toàn trị chỉ biết ăn trên, ngồi trốc, lấy bạo lực, nhà tù để đàn áp và cai trị. Nhìn bất cứ chỗ nào, họ cũng lo sợ mất đảng và sụp đổ. Với họ, ai cũng có thể là “thế lực thù địch”, kể cả đảng viên, học sinh, đến những người phụ nữ chân yếu tay mềm…

Chiều 15/6/2020, luật sư Trương Trọng Nghĩa đã nói ngay giữa hội trường Quốc hội, rằng “Không nên mượn bóng ma ‘thế lực thù địch’ để chụp mũ, công kích những người góp ý cho mình dù đó là dân thường, doanh nghiệp, trí thức hay đại biểu dân cử”. May mà ông Trương Trọng Nghĩa là đại biểu QH khoá XIV và là đồ đệ của ông Tư Sang, nếu không, chưa chắc ông ấy thật sự an toàn để về lại Sài Gòn.

Đại biểu Trương Quang Nghĩa phát biểu tại Quốc hội. Ảnh trên mạng

Đất nước này rồi sẽ về đâu, khi mà những kẻ côn đồ vẫn tiếp tục ngự trị trên ngôi cao, ngồi mát ăn bát vàng? Trí thức Việt Nam, những người dám cất lên tiếng nói lương tri của mình, hiện còn quá ít. Dù có tới vài triệu người dùng facebook và các mạng xã hội khác, nhưng cũng chỉ có khoảng vài chục ngàn trong số đó quan tâm đến thời cuộc, vận nước, mà đa số họ quan tâm để biết, chứ chẳng có hành động gì, bởi họ lo ngại ảnh hưởng tới bản thân và gia đình họ.

Gần một thế kỷ trôi qua, thời gian hơn một đời người, mà dân tộc này đã phải oằn lưng, chịu đựng khổ đau trong máu và nước mắt, bởi một thể chế độc tài, hung bạo, bất trị đến điên rồ. Chúng ta sẽ có lỗi với hậu thế, khi để những tên “đầy tớ” ma mị, ngông cuồng, tàn phá đất nước, suốt ngày này sang năm nọ, ra rả dạy dỗ và lọc lừa chúng ta lâu như thế.

Thu Hà

Bài này đã được đăng trong Bình luận. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.