Sống Thời Gian

Nghe thời gian lặng khua dồn
Âm vang như tiếng sóng cồn giữa đêm
Nghe thời gian gọi nhớ – quên
Thơ ru theo nhạc êm đềm vào khuya

Nghe thời gian nhẹ đu đưa
Bồi hồi mấy nhịp tiếng xưa vọng về
Nghe thời gian chảy lững lờ
Ướt mèm ký ức bên bờ tương lai

Nghe thời gian bước miệt mài
Lúc ngắn, lúc dài, chẳng có đứng yên
Nghe thời gian gõ êm đềm
Nhẹ nhàng như gió ru đêm giấc nồng

Nghe thời gian động trong lòng
Miên man vỗ sóng theo dòng thời gian
Sóng đời vỗ khoảng trăm năm
Tuổi đời ngắn ngủi, vô vàn âu lo [1]

Ngước nhìn Thánh Giá trầm tư
Xót thương, lạy Chúa, thứ tha kiếp người
Tuổi đời Ngài ấn định rồi
Sống bao năm tháng tùy Ngài ban cho [2]

TRẦM THIÊN THU
————————
[1] G 14:1 – “Con người do phụ nữ sinh ra, tuổi đời ngắn ngủi, mà âu lo chồng chất.”

[2] G 14:5 – “Vì tuổi con người đã được Ngài ấn định, sống được bao năm tháng là tuỳ thuộc ở Ngài. Ngài định giới hạn rồi, sao có thể vượt qua!”

 

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.