Đan Quyện Thời Gian

Mở ra rồi sẽ đóng vào
Bình minh rồi sẽ đến chiều, rồi đêm
Thời gian dần phủ hoàng hôn
Một ngày dần lặn vào đêm bồi hồi

Ánh trăng nhìn xuống cõi đời
Thấy những con người vượt biển trần gian
Như chim mỏi cánh bay luôn
Như bướm chập chờn lặng lẽ bay bay

Thời gian đan quyện tháng ngày
Miên man tin mến dẫu cay đắng đời
Khổ đau thập giá kiếp người
Như cây cằn cỗi nở tươi hoa tình

Xin thương, lạy Chúa uy linh
Gia tăng tin mến, ban bình an luôn.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.