Người Nghèo Nhất Trong Những Người Nghèo

Chúa Giêsu xác định: “Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc” (Ga 5:17).

Chúa đã truyền lệnh cho chúng ta phải giúp đỡ người nghèo. Đây không phải là tùy ý lựa chọn. Vậy chúng ta sẽ làm điều đó bằng cách nào?

Một trong những kết quả nghịch lý của sự kích động chính trị ám ảnh là nó khiến các cuộc thảo luận chính trị gần như không thể thực hiện được. Hãy tưởng tượng một người nào đó đang nằm trên giường bệnh, mắc một căn bệnh khiến cho cái chạm nhẹ nhất trên da có cảm giác như gai đâm hoặc que diêm cháy nóng. Bệnh nhân không thể nghỉ ngơi, muốn cử động cũng khó.

Bác sĩ chẩn đoán một khối thần kinh nếu cơn đau ở một chi, hoặc một khối u nói chung. Đó là trạng thái của những người bị kích động về mặt chính trị. Khẩu hiệu sẽ làm công việc an ủi khi ý tưởng thực sự là nỗi kinh hoàng. Còn khối thần kinh thì sao? Thỏa thuận chung là chúng tôi sẽ không nói về điều chắc chắn nào cả.

Tuy nhiên, chúng ta phải có các cuộc thảo luận. Thiên Chúa đã đặt Adam trong khu vườn để làm cai quản, chăm sóc và xem xét cách làm cho nó vừa ý và sinh hoa kết quả cao nhất. Lý trí là khả năng mà con người chia sẻ với sự khôn ngoan sáng tạo và quan phòng của Thiên Chúa.

Trong thi phẩm “Paradise Lost” (Thiên Đàng Đã Mất), thi sĩ John Milton (1608-1674, Anh quốc) cho biết: “Lý trí cũng là sự lựa chọn.” Đó không phải là sự cố ý, mà là sự duy nhất và xác định, giống như một nghệ sĩ chọn một màu thay vì một màu khác để truyền đạt vẻ đẹp mà anh ta cảm nhận được.

Nếu tôi có thể nhấn mạnh phép loại suy, chính trị không thể tự cung cấp các nguyên tắc hoạt động của nó, không hơn gì một lý thuyết nông nghiệp có thể giải thoát Adam khỏi trách nhiệm lựa chọn sáng tạo, hoặc một lý thuyết nghệ thuật có thể xác định cho họa sĩ những gì anh ta sẽ vẽ và cách làm.

Tuy nhiên, bệnh nhân bị sốt, vã mồ hôi và đau thần kinh nê không thể thảo luận. Một số từ ngữ của người ấy giống các nguyên tắc – bình đẳng, thương xót, thịnh vượng – nhưng người ấy không thể mô tả bản chất của chúng, mối quan hệ lẫn nhau, lĩnh vực hoạt động thích hợp hoặc ứng dụng của chúng. Chúng đã được làm thành các khẩu hiệu. Chuyên viên chẩn đoán khôn ngoan có thể cho biết nhiều điều bằng phản ứng khó chịu và vô lý của bệnh nhân ngay khi một trong số họ được gọi đến để phân tích.

Trong tình trạng này, chúng ta có thể thử một số phương pháp điều trị nhẹ nhàng, dẫn bệnh nhân lùi lại từng mức độ từ cách lựa chọn thực tế đối với các nguyên tắc đầu tiên. Hãy lấy ví dụ về sự nghèo đói, chúng ta hãy để tình trạng hiện tại của mình sang một bên, kẻo người kiên nhẫn sẽ kêu lên và kết thúc cuộc thảo luận trước khi bắt đầu.

Khi ông tôi đến Hoa Kỳ năm 1920, ông 18 tuổi và chỉ có vài đô-la trong túi, đủ để mua một ít thức ăn trong vài ngày và đủ tiền vé tàu từ thành phố New York đến thị trấn nhỏ ở Pennsylvania, nơi ông sống cả phần đời còn lại. Ông không biết tiếng Anh. Ông nghỉ học lúc 8 tuổi để làm công việc phụ hồ khô khan và bụi bặm ở Calabria, một vùng đất của trái lê, thằn lằn, núi đồi, thung lũng, đất tốt và mưa ít.

Tuy nhiên, ông không nghèo về mặt đạo đức hay xã hội. Ông cho rằng tất cả những gì ông làm được trong đời là phải làm việc bằng đôi vai và tấm lưng. Ở thị trấn nơi ông định cư, điều này có nghĩa là các mỏ than trong những ngày làm việc, và nếu không thì là mảnh đất nhỏ nơi ông làm nhà. Mọi người Ý đều tăng thu nhập bằng cách trồng đủ thứ trái cây, rau quả và nuôi gà. Ông không thể quản lý được nếu không dành cho bà tôi, người có thể nấu ăn, may vá, sửa chữa, dọn dẹp, bảo quản thực phẩm, chăm sóc vườn tược, vặn cổ và nhổ lông gà, giống như các phụ nữ khác, và bà còn làm nhiều việc khác mà các bệnh nhân của chúng tôi đã quên hoặc không bao giờ biết làm lại.

Ông cũng không thực sự cô đơn khi đến Pennsylvania. Khi người Ý chuyển đến Mỹ, họ làm như vậy với tư cách là gia đình, xóm giềng và làng mạc. Họ đã biết nhau ở Ý, và họ bắt chuyện với nhau ở Mỹ. Hầu hết các gia đình này còn nguyên vẹn. Họ không thể tiếp tục như vậy, trước những thử thách đáng sợ của một vùng đất mới, nếu họ thiếu các phẩm chất đạo đức giúp thiết lập và bảo vệ gia đình. Họ hiểu rằng nếu con cái mang thai ngoài giá thú thì họ làm gia đình thất vọng, cũng như gia đình làm tổn thương tình làng nghĩa xóm. Tội lỗi không chỉ mang tính cá nhân, mà còn mang tính xã hội.

Về vật chất, họ khá nghèo. Họ thiếu thốn nhiều thứ mà những người nghèo nhất trong chúng ta coi là đương nhiên – ông tôi không bao giờ có xe hơi, và khi bố mẹ tôi kết hôn, họ không có máy giặt, máy sấy, thậm chí không có cả bồn tắm. Nhưng họ chỉ nghèo về vật chất. Họ có thể phụ thuộc vào anh chị em và hàng xóm của họ, và những người đó có thể phụ thuộc vào họ. Trẻ em luôn chơi ở ngoài trời hoặc làm việc khi không chơi. Họ không bao giờ nhàn rỗi, vì có quá nhiều việc phải làm.

Những người như vậy cần gì để thoát nghèo? Không nhiều. Họ giống như những chàng trai trẻ mạnh mẽ chân tay và trí não, nhưng lại yếu đuối vì không nhận thức. Thật dễ dàng đem lại sức khỏe: cho họ ăn, và thiên nhiên tiếp nhận. Mặc dù họ không được trả một khoản lương chính đáng, nhưng những gì họ kiếm được đủ để nuôi con cái họ đi học trong 12 năm, tạo nên thành công về vật chất cho thế hệ sau. Họ mắc nợ và họ có những ngôi trường thực hiện công việc khiêm tốn là nuôi dạy những người trẻ biết đọc và viết, những người có thể làm số học thực tế, những người biết một số lịch sử và có thể tiếp tục việc nghiên cứu phức tạp hơn nếu họ chọn (đa số không chọn). Họ mắc nợ và họ được bảo vệ khỏi những tệ nạn làm băng hoại gia đình, và xã hội phụ thuộc vào những gia đình vững mạnh. Sự giải trí hầu hết là trong sạch, và ma túy làm đầu óc trống rỗng vẫn chưa trở thành trò tiêu khiển thông thường.

Phần lớn cái nghèo của họ không phải là cái nghèo của chúng ta. Bệnh nhân không chỉ yếu vì đói. Đó là trường hợp khó hơn nhiều, mặc dù người ấy được hưởng rất nhiều của cải vật chất mà không ai ở thời ông tôi có thể tưởng tượng được. Khi những người thợ mỏ ra khỏi hầm và hít thở thoải mái vào cuối ngày, họ đen từ đầu đến chân, nhưng họ không nghèo. Người kiên nhẫn không sống một cuộc sống sạch sẽ. Không nhiều người làm được điều đó, nhưng khi bạn nghèo, bạn không thể mua được những thứ xa xỉ của sự nghèo khổ.

Xương của ông tôi yếu ớt. Đàn ông và phụ nữ vào thời ông tôi đã được hướng dẫn đủ loại công việc thực tế để ép nước trái cây để có từng đồng xu. Bệnh nhân của chúng tôi bây giờ không có kỹ năng như vậy. Tiền chảy qua kẽ tay của họ. Đặc biệt là các chàng trai đã từng biết mình phải học cách làm những việc sẽ trở thành trách nhiệm của họ khi họ đạt được sức mạnh của sự sung mãn. Nhưng bệnh nhân của chúng tôi chỉ có một mối liên hệ lỏng lẻo với cha của họ, và các trường học – những con chim nhỏ bị mê hoặc bởi rắn hổ mang của sự bình đẳng – sẽ không di chuyển một ly để làm sống lại các chương trình mà trong thực tế, hầu hết các em trai chỉ có lợi trực tiếp và các em gái chỉ gián tiếp, bởi vì một số sau này sẽ kết hôn với những chàng trai đó và đạt được lợi ích về độ tin cậy và sức mạnh của họ.

Làm gì? Một số người nói rằng đại học miễn phí cho mọi người. Tuy nhiên, đại học phần lớn là những kẻ lừa đảo, và tôi không nghĩ rằng những kẻ lừa đảo sẽ thay đổi đường lối của họ khi chất cho họ cả đống tiền. Và một lần nữa, các khẩu hiệu, sự kích động và ngọn lửa trong não ngăn cản chúng ta nói điều hiển nhiên: giáo dục đại học không dành cho tất cả mọi người. Nhiều người phải kiếm sống bằng lao động chân tay. Công việc của họ không bao giờ bị khinh miệt. Chúa của chúng ta là một người lao động. Thánh Phaolô làm lều. Thánh Phêrô kéo lưới cá từ Biển Galilê đầy bão tố.

Chúng ta có thể thảo luận chứ? Phần lớn của vấn đề nghèo đói trong thời đại chúng ta là hàng triệu trẻ em, nhiều em mồ côi, chưa sẵn sàng cho việc học đại học hay buôn bán ở tuổi đô mươi. Tôi nghi ngờ rằng có rất nhiều nhu cầu chưa được khai thác đối với sức lao động của người thợ. Tất nhiên, để học tốt một nghề, bạn cần có một số đức tính mà chúng ta vẫn coi thường hoặc khinh bỉ: phục tùng người thầy, siêng năng, từ bỏ chính mình, giữ lời hứa và kiên nhẫn. Bạn sẽ không học được các đức tính đó trong trường học. Chắc chắn bạn sẽ không học chúng từ việc giải trí đại chúng hoặc chính trị.

Còn về điều đó thì sao, đồng bào Công giáo bên kia bờ vực chính trị? Ít nhất chúng ta có thể bắt đầu với các vấn đề thực tế có thể giúp chúng ta giải tỏa những câu hỏi lớn hơn về luân lý chăng?

ANTHONY ESOLEN

TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ CrisisMagazine.com)

Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.