Đời Vẹt

Con Vẹt có trí nhớ
Nên có thể thuộc lòng
Câu này và câu nọ
Nhưng chỉ là lời suông

Nó bắt chước giọng nói
Nhưng không hề hiểu chi
Cứ lặp đi lặp lại
Không thể nói khác đi

Giữ đạo, không sống đạo
Công thức rập khuôn theo
Chẳng khác gì con Vẹt
Chẳng hơn Pha-ri-sêu

Lông con Vẹt sặc sỡ
Nhiều sắc và nhiều màu
Bề ngoài nhìn đẹp đẽ
Hình thức đáng gì đâu!

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.