Cầu nguyện là gì?

Giữa cuộc sống xô bồ và bận rộn hôm nay, bạn dành được bao nhiêu phút mỗi ngày để thinh lặng nguyện cầu?

***

“Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả: chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba ngã tư, cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em: chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả công cho anh” (Mt 6,5-6).

Nhiều bạn trẻ than phiền với tôi rằng: “Thưa cha, dạo này đời sống đức tin của con xuống quá. Con thường hay quên đọc kinh cầu nguyện. Con thấy ngày một xa Chúa…”. Những lời nói của các bạn trẻ làm tôi suy nghĩ và tự hỏi: Cầu nguyện là một bổn phận hay một nhu cầu của cuộc sống? Nếu là một bổn phận, có lẽ nó sẽ là một cực hình với con người. Còn nếu cầu nguyện là một nhu cầu giống như ăn và uống hay hít thở thì tại sao người ta lại bỏ?

Quan sát từ thực tế cuộc sống, tôi nhận thấy đa phần các bạn trẻ chưa biết cầu nguyện đích thực là gì. Hai từ cầu nguyện thường được hiểu một cách nôm na như đọc dăm ba câu kinh tối sáng ngày thường. Khi không làm được như thế thì các bạn cho rằng mình có lỗi với Chúa. Rồi tiếp đến là việc các bạn tự trách mình. Cái vòng tua đó cứ lặp đi lặp lại. Kết quả là đời sống ngày một tệ hơn. Vậy cầu nguyện đích thực là gì?

Đoạn tin mừng trên đây, Chúa Giêsu đã cho chúng ta câu trả lời thật rõ ràng và dễ hiểu. Khi cầu nguyện, hãy vào phòng đóng cửa lại và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả công cho anh. Như thế, cầu nguyện không chỉ có đọc kinh. Đó chỉ là một trong những hình thức cầu nguyện. Không phải cứ lải nhải đọc cho nhiều kinh thì Chúa mới nhậm lời.

Cầu nguyện đích thực là bước vào căn phòng tâm hồn mình. Cầu nguyện là quay ngược vào bên trong chính bản thân mình. Cầu nguyện là đi vào tận cõi thâm sâu của tâm hồn mình. Và ở nơi sâu kín ấy, Cha trên trời đang hẹn gặp ta. Cầu nguyện là thinh lặng và lắng nghe. Chỉ khi thinh lặng thực sự, ta mới nghe được tiếng thì thầm của Chúa. Chỉ khi thinh lặng thực sự, ta mới cảm nếm được niềm hạnh phúc ngọt ngào. Chỉ khi ở trọng thinh lặng, ta mới thấy được cầu nguyện thật cần thiết biết bao. Cầu nguyện là sống. Không cầu nguyện là chết.

Bạn có tin rằng Chúa đang ở trong bạn không? Tất cả kho tàng hạnh phúc đang ở ngay trong cõi lòng của bạn. Vậy tại sao mỗi ngày bạn không trở về với nguồn suối ấy? Nếu bạn không khám phá được kho tàng hạnh phúc trong cõi lòng bạn thì dù có đi đâu hay làm bất cứ cái gì, bạn cũng không bao giờ có được hạnh phúc đích thực. Giữa cuộc sống xô bồ và bận rộn hôm nay, bạn dành được bao nhiêu phút mỗi ngày để thinh lặng nguyện cầu?

Lời rao giảng đầu tiên của Chúa Giêsu chính là “Hãy ăn năn sám hối”. Sám hối chính là quay ngược vào bên trong và ở lại trong tình yêu của Chúa. Chúa ở trong bạn, mà sao bạn cứ chạy lăng xăng ồn ào và huyên náo? Bạn càng lăng xăng thì càng xa Chúa. Tôi mời bạn hãy ngồi xuống và thinh lặng. Hãy bắt đầu một ngày mới với những phút giây thinh lặng. Hãy kết thúc một ngày sống với những phút giây thinh lặng. Càng thinh lặng nhiều, bạn càng gần Chúa và biết rõ mình là ai hơn. Càng thinh lặng, bạn càng hạnh phúc vì tất cả suối nguồn hạnh phúc đã nằm sẵn trong bạn rồi.

Cầu chúc bạn gặp được Chúa đang hiện diện nơi cung lòng của bạn trong cuộc sống mỗi ngày.

Thế À

Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.