Về chuyện Trump “đánh Trung Quốc”

Câu hỏi đặt ra là với phương pháp “đánh Trung Quốc” của Trump hiện nay, nước Mỹ có thu hoạch được kết quả gì không?

Theo tôi, việc “đánh Trung Quốc” bề mặt “rùm beng” nhưng bề trong thực chất “địch chết ba ta chết bốn”.

Nhìn trên thực tế ta thấy vào thời điểm này, các quốc gia ASEAN đang nghiêng về phía Trung Quốc. Việt Nam đã tỏ thái độ qua việc không tham dự cuộc tập trận RIMPAC hiện đang diễn ra tại Hawai. Mã lai và Indo cũng vắng mặt.

Trong khi đó Việt Nam tuyên bố tham gia cuộc thi thể thao của quân đội, do Nga tổ chức, dĩ hiên có sự tham dự của lính Trung Quốc. Covid-19 không hề là cái cớ để Việt Nam vắng mặt trận RIMPAC, rất cần thiết cho Việt Nam học hỏi chiến thuật quân sự và huấn luyện hải quân.

Singapore từ lâu đã tuyên bố sẽ không chọn phe. Nhưng chuyến du hành của Dương Khiết Trì hôm qua cho ta thấy, Lý hiển Long không thể bỏ Trung Quốc vì sự gắn bó nền kinh tế đảo quốc này với Trung Quốc.

Các nước ASEAN nghiêng về Trung Quốc không phải vì theo Trung Quốc “có lợi” hơn theo Mỹ. Các quốc gia này, từ ba năm trước, phần lớn đều đã gia nhập TPP. Các nước muốn “lập khối” để “chống” lại chiến lược bành trướng của Trung Quốc qua hệ thống liên hợp “hạ tầng cơ sở-kinh tế-tài chánh” gọi tên là “vành đai con đường”. Các quốc gia ASEAN đều thấy cạm bẫy trước mắt về “nợ”, cũng như sự đe dọa tiềm tàng về chủ quyền biển đảo trong các chính sách của Trung Quốc.

Điều này chứng minh được sự ưu việt trong sáng kiến TPP của Obama. Các quốc gia ASEAN không thể đơn thuần “thoát Trung”, ngay cả Nhật và Nam Hàn, bởi vì Trung Quốc là đối tác kinh tế “lớn nhứt” đối với tất cả các nước. TPP là “chiến lũy” của Mỹ để ngăn cản sự trỗi dậy không hòa bình của Trung Quốc. TPP là cái “phao” để các quốc gia lần hồi “thoát Trung”.

Hệ quả TPP bị Trump hủy bỏ. Các nền kinh tế Nhật, Nam Hàn, ASEAN, ngay cả Mỹ… ngày càng lệ thuộc sâu xa với Trung Quốc (nhứt là Việt Nam và Singapore…).

Trump nói là “đánh chết mẹ” Trung Quốc. Thiệt tình nói nghe cho “sướng” mà thực sự thì Trung Quốc đang thắng thế. Trung Quốc thắng thế không phải vì “nội công” của Trung Quốc “tăng thành công lực”, mà bởi vì Trump làm cho nước Mỹ suy yếu.

Hôm kia tôi có viết, nói là Trump đang phung phí tài sản “sức mạnh mềm” của nước Mỹ.

Các quốc gia ASEAN, thậm chí Nam Hàn và Nhật, đều “thủ thế” với Trump. Không ai biết Trump sẽ thay đổi chính sách của Mỹ đối với quốc gia mình thế nào? Trump không có tầm nhìn. Trump lại hay lẫn lộn lợi ích quốc gia với lợi ích cá nhân. Thí dụ như Việt Nam. Rõ ràng là Việt Nam rất muốn “thân” với Mỹ. Nhưng với Trump, ngay cả một người chống Trung Cộng lãnh đạo, thì họ cũng lo ngại viễn cảnh Trump lấy Việt Nam làm “vật tế thần”.

Các hành vi “đâm sau lưng chiến hữu” của Trump trong vụ bỏ rơi quân Kurdes cho Thổ Nhĩ Kỳ “làm thịt”. Hoặc chủ trương “bắt tay” với đám Taliban trong chính sách bình định Afghanistan, phản bội đồng minh ở Kabul. Trong khi tại Iraq thì quân IS đang củng cố lại thực lực.

Không ai dám tin Trump. Không quốc gia nào dám “dựa” vào Mỹ thời Trump hết cả. Nước Mỹ “cô đơn” thì nước Mỹ sẽ “yếu”.

Trump không hề thực thi trách nhiệm tổng thống như đã tuyên thệ. Trump lợi dụng những kẻ hở của hiến pháp để ra các đạo luật sao cho có lợi bản thân và bè phái. Trump bốc đồng, lại có tính thù vặt” nên “đụng đâu đánh đó”. Trump đánh tùy hứng, không có chiến thuật, chiến lược. Thắng ít thua nhiều mà cái thua là nước Mỹ thua đậm. Bởi vì Trump làm chuyện gì, ngay cả khi chuyện này đem lại thiệt hại lớn lao cho nước Mỹ, Trump vẫn làm nếu điều này củng cố “uy tín cá nhân” hay lợi ích của phe phái.

Lý ra với một sức mạnh quốc phòng ưu việt và nền kinh tế áp đảo, nước Mỹ chỉ cần một lãnh đạo có đầu óc trung bình cũng đủ làm cho Trung Quốc tả tơi.

Trương Nhân Tuấn

Bài này đã được đăng trong Bình luận. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.