CHÉN ĐẮNG

Một ngày rồi lại một ngày
Khởi đầu buổi sáng, loay hoay buổi chiều
Một ngày hết chóng, qua mau
Tiếng cười chưa trọn đã sầu cô đơn

Chiều buông vàng ánh hoàng hôn
Soi qua thập tự vào hồn nhân gian
Xin cho thế giới bình an
Qua cơn đại dịch, thoát cơn ưu sầu

Lạy Thiên Chúa, Đấng tối cao
Chan hòa thương xót, dạt dào hồng ân
Xin Ngài tha thứ chúng con
Giúp nâng chén đắng trọn niềm tin yêu

Ác nhân gieo rắc khổ đau
Ban ơn hoán cải họ mau, lạy Ngài!

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.