RONG CHƠI _ TRẦN NHƯ XUYÊN

(Để nhớ những ngày tù ở Sơn La)
Có những điều dường như ta đã quên
mà thật ra vẫn còn trong trí nhớ
có đôi khi lòng như đã bình yên
mà nỗi buồn vẫn âm thầm đâu

Cứ mãi trôi theo giòng đời dang dở
thuở hồn nhiên em mới biết yêu người
nghiêng ngó mãi cũng trầm luân khói phủ
chờ ta về nối tiếp cuộc rong chơi

Có những ngày trên đồi cao nhìn xuống
bên đèo Ban hoa trắng nở ven đường
muốn vung dao như ngày xưa xung trận
thà một lần cho sạch hết đau thương

nơi đây cũng mây mù che đầu núi
lòng bồi hồi ta trở lại quê xưa
một ngày kia đời bỗng dưng sóng nổi
như khói sương em đã bỏ đi xa

những mòn mỏi sẽ trôi vào quên lãng
như giọt mưa gieo lặng lẽ hiên nhà
thu xếp lại cho yên đời tịch lặng
để đêm về ru mãi cõi đời ta

Một ngày kia về ngang giòng sông nhỏ
ngồi đếm xem bao giọt nước trong đời
có rửa sạch được hờn căm ngày nọ
để ta còn tiếp tục cuộc rong chơi

TRẦN NHƯ XUYÊN (HNPD)

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.