Mưa Chiều

Sụt sùi mưa đổ ướt chiều
Suy tư trĩu nặng ướt sầu tâm can
Băn khoăn ngày tháng không tên
Cách ly xã hội khắp miền gần xa

Mưa chiều rả rích ưu tư
Giọt mưa bé nhỏ mà to giọt buồn
Lặng ngồi giữa khoảng cô đơn
Bởi vì đại dịch lan tràn khắp nơi

Có bao nhiêu thứ dịch đời
Làm hại con người phải chịu khổ đau [*]
Mưa chiều rên siết nguyện cầu
Nài xin Thiên Chúa ban nhiều hồng ân

Giúp người thoát khỏi khó khăn
Vững lòng trông cậy, mến tin thêm nhiều
Giúp nhau trong lúc lao đao
Như mưa gội mát niềm đau kiếp người

TRẦM THIÊN THU
———————
[*] Cn 28:3 – “Ác nhân bóc lột người thiếu thốn, khác nào cơn mưa lũ gây nên cảnh đói ăn.”

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.