Giáo Đường Cô Đơn

Giáo đường Chúa Nhật lặng im
Tiếng kinh không có, đức tin có còn?
Ngẩn ngơ chuông cũng lặng buồn
Không vang tiếng gọi sớm hôm mùa này

Thu vàng có lá bay bay
Không còn lãng mạn như ngày bình an
Sóng đại dịch tựa sóng thần
Cuốn trôi tất cả, phá tan mọi điều

Ước mơ cũng chẳng dám liều
Nhìn nhau không nói mà nhiều trở trăn
Giáo đường đứng lặng cô đơn
Hoang vu như cõi cô miên lạc loài

Sóng đời vỗ mãi đêm ngày
Gió ơi, hãy thổi cho bay dịch đời
Xin Thiên Chúa cứu loài người
Cứu qua bão dịch, thoát loài cô-vi.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.