Nỗi Buồn Khẩu Trang

Khắp nơi vẳng tiếng khóc than
Kêu trời kêu đất, buồn thân phận mình [1]
Khắp nơi đại dịch hoành hành
Tiếng cười bất chợt hóa thành tiếng than [2]

Gặp nhau không dám hỏi han
Tay không dám bắt, sợ oan tiếng đời
Nỗi đau nhân thế thấu trời
Nặng hơn cát biển, chơi vơi nghẹn ngào [3]

Lạy Ngài, Thiên Chúa tình yêu
Xin thương cứu mạng của bao con người [4]
Chỉ là thụ tạo của Ngài
Nhưng vì kiêu ngạo mà đời khổ đau

Thành tâm sám hối, kêu cầu
Xin cho dịch bệnh qua mau, lạy Ngài!

TRẦM THIÊN THU
———————–
[1] Am 5:16 – “Từ mọi quảng trường, sẽ vẳng lên những tiếng khóc than, trên mọi phố phường, người ta kêu trời kêu đất.”

[2] 1 Mcb 9:41 – “Lễ cưới thành lễ tang, tiếng nhạc du dương thành tiếng khóc thảm sầu.”

[3] G 6:3 – “Nỗi đau, nỗi sầu của tôi lại nặng hơn cát biển; chính vì thế mà tôi phải nghẹn ngào, nói năng lúng túng.”

[4] Tv 116:4 – “Gặp gian truân sầu khổ, tôi đã kêu cầu danh Chúa: Ôi lạy Chúa, xin cứu gỡ mạng con!”

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.