Lệ Tâm Linh

Nỗi buồn bao phủ tín nhân
Người xa người, chẳng được gần bên nhau
Nhà thờ vắng lặng sớm chiều
Không còn hình thức, chiều sâu mới cần

Thói Biệt Phái phải bỏ liền
Bởi vì Chúa cũng thấy phiền lắm thôi
Tâm linh chợt mặn chơi vơi
Nỗi buồn phủ kín đất trời trần gian

Từ miền xa tới vùng gần
Nhà thờ đóng cửa, tín nhân muộn phiền
Cầu xin Thiên Chúa nhân hiền
Tha thứ lầm lỗi và quên tội đời

Mưa đêm như giọt lệ rơi
Sám hối đất trời, nhân loại ăn năn.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.