Cố Nhìn Mong Thấy

Kiếp người – đời lãng tử
Bước lữ hành miệt mài
Vai đau kề vai khổ
Ê ẩm suốt đêm ngày

Ngước lên hay ngó xuống
Cũng thấy thân phận mình
Bao tội đời chất đống
Ranh mãnh tựa yêu tinh

Cố nhìn và mong thấy
Phân định dại với khôn
Để bớt khốn vì dại
Kẻo hại xác, hại hồn

Con mộng du, ảo tưởng
Chúa biết hết trơn rồi
Nên gia tăng ơn thánh
Thương xót, thứ tha hoài [*]

TRẦM THIÊN THU
————————
[*] Hc 18:12 – “Người nhìn thấy và biết rằng vận cùng của chúng thật là khốn khổ, bởi thế Người gia tăng ơn tha thứ của Người.”

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.