Lời cầu nghịch lý cuộc đời

Mỗi khi nguyện cầu Chúa ơi
Lòng con trống rỗng, nhiều lời buông lơi:
Cho con thành đạt trong đời
Mãi luôn vững mạnh, rạng ngời vinh quang!

Chúa lại gửi con cơ hàn
Thất bại quỵ ngã, vượt ngàn chông gai
Quá khứ, hiện tại, tương lai
Một lòng khiêm tốn, mãi hoài cậy trông.

Lúc con tha thiết trông mong
Ban ơn trợ lực, một lòng vững tin
Hoàn thành vạn trạng muôn hình
Mọi người hoan chúc, phúc vinh ca mừng.

Chúa chẳng mang tới tưng bừng
Cho con cảm nghiệm muôn trùng khó khăn
Tự lòng thống hối ăn năn
Thực thi bác ái, ân cần trao ban.

Khi con xin được giàu sang
Hầu sống sung sướng, vinh quang giữa đời
Chúa lại khiến con tơi bời
Nghèo nàn chân quý, sáng ngời lòng ngay

Thời gian cứ thế vần xoay
Con nào hay biết vòng tay dắt dìu
Dẫn đưa mưa nắng sớm chiều
Xin vâng đáp trả, thương yêu trọn niềm.

Con xin Chúa ban uy quyền
Để người kính nể, loan truyền lợi danh
Chúa trả lời con minh anh
Khiến con hèn yếu, mong manh một đời.

Con cần đến Chúa, Chúa ơi!
Như nai đang khát, chơi vơi giữa ngàn.
Chúa dạy con sống bình an
Giữa muôn sóng gió, gian nan không sờn.

Xin Chúa tuôn đổ muôn ơn
Một theo ý Chúa, giản đơn đón chờ
Con dâng Chúa mọi ước mơ
Thổi hồn nhạc khúc nên thơ trữ tình.

Đời con như ánh bình minh
Kỳ công của Chúa hiển vinh vô vàn
Lòng thành cảm mến chứa chan
Chúa cùng sánh bước, bình an mãi hoài.

Lm. Xuân Hy Vọng

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.