Hồng Ân Tình Yêu

Mở đầu cho hành trình ơn gọi của con, con xin mượn lời của Thánh vịnh gia: “Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương” (Tv 135) để nói lên tâm tình tạ ơn của con tới Thiên Chúa vì hồng ân làm người và hồng ân ơn gọi mà Chúa đã ban cho con.

Nhìn lại cuộc đời mình, con nhận thấy quả thật có bàn tay Chúa nâng đỡ con. Nhờ có Chúa mà con được hình thành trong dạ mẫu thân, được cha mẹ chăm sóc, dạy dỗ. Con được sinh ra và lớn lên ở vùng đất Phương Lâm, thuộc giáo xứ Trúc Lâm – Tân Phú – Đồng Nai. Tuổi thơ của con gắn liền với cây rau, cây lúa vì người dân nơi đây chủ yếu trồng rau và lúa để kiếm sống. Gia đình con có bảy người: ba mẹ, anh, con và 3 em. Được mẹ kể lại rằng khi con mới một tuổi, con bị té từ trên võng xuống, đập mũi vào thành giường mà vẫn không sao.

Rồi khi con lên hai, con cắm tay vào ổ điện, tóc dựng lên mà đến giờ vẫn còn sống. Qua các biến cố đó, con càng xác tín hơn vào thánh ý của Chúa cho cuộc đời con. Người ta vẫn thường nói “giờ sinh quyết định vận mệnh con người”. Nghe ba mẹ nói con sinh vào lúc 4 giờ sáng. Do đó, sáng nào con cũng đòi đi lễ với mẹ dù chỉ mới ba tuổi. Chúa thương cho nhà con ở đối diện nhà thờ.

Thế nên con thường qua nhà thờ chơi với các bạn và hình ảnh của các Dì dòng Mến Thánh Giá đã cuốn hút con. Con cứ đòi đi tu với các Dì. Con nhớ rất rõ ấn tượng ơn gọi đầu tiên của con là được ra nhà các Dì ăn sáng. Lúc đó con mới ba tuổi, các Dì nói:

 Nếu con muốn đi tu thì nói ba mẹ may quần đen, tháo hết bông tai đi rồi ra nhà các Dì ở.

Con về nhà nói mẹ may quần đen, tháo hết bông tai, rồi ra nhà các Dì ở một ngày. Đến chiều, các Dì chở con về mà con không chịu về, cứ đòi ở lại. Kể từ đó, Chúa đã gieo vào con ơn gọi đi tu cho đến bây giờ. Cảm tạ Chúa vì ơn gọi là ân huệ nhưng không Thiên Chúa dành cho những người Chúa muốn. Dù trẻ hay già, giỏi hay dở, tài ba hay khờ khạo, nhanh nhẹn hay chậm chạp không quan trọng vì một khi Chúa đã chọn ai, dùng ai, Ngài sẽ ban cho họ đủ khả năng để thi hành sứ vụ Ngài trao.

Con là một cô bé nhà quê chậm chạp và khờ khạo. Chẳng có khả năng gì, chỉ biết phụ mẹ làm mấy công việc lặt vặt trong nhà. Thế mà Thiên Chúa lại mở ra cho người được kêu gọi một con đường, một lối đi khác. Năm ấy, Cha Phanxicô Xaviê Võ Quang Thanh về giáo xứ con. Cha đã mở ra thế giới công nghệ thông tin cho thiếu nhi chúng con. Và đi với cha có thầy Đaminh Phạm Chính Trung. Thầy rất có khiếu về đàn hát. Con may mắn được học nơi cha và thầy.

Như ngôn sứ Giêrêmia đã từng nói với Chúa: “Con đây còn quá trẻ, không biết ăn nói” (Gr 1,7). Thiên Chúa đã đáp lại: “Đừng nói ngươi còn trẻ!… Ta truyền cho ngươi nói gì thì ngươi cứ nói. Đừng sợ chúng, vì Ta ở với ngươi để giải thoát ngươi” (Gr 1,7-8).

Khi con lên lớp 10, các Dì dòng Mến Thánh Giá hỏi con:

 Con muốn vào nhà các Dì không? Nhà các Dì nhận từ lớp 10 đó.

Con muốn lắm nhưng vì Bà của con tu Dòng Đaminh Tam Hiệp. Bà nói con:

 Đi tu Dòng bà ăn sướng lắm! Tu dòng Mến Thánh Giá khổ lắm con!

Thế là con trả lời với Dì con thích dòng Đa Minh hơn. Từ đó trở đi, Dì không hỏi con nữa. Nhưng vẫn nâng đỡ con trong hành trình ơn gọi bằng những lời khuyên. Khi con học xong lớp 12, Cha Phanxicô hỏi bạn Thi và con có muốn đi tu dòng Đaminh Tam Hiệp không, Cha sẽ dắt đi. Chúng con đồng ý ngay.

Đúng 8 giờ ngày 22/7/2013, chúng con đã có mặt ở nhà Dòng để dự khóa Thanh tuyển. Niềm ao ước bao năm nay đã trở thành hiện thực. Chỉ vỏn vẹn 5 ngày, nhưng tâm hồn con tràn ngập niềm hạnh phúc. Con nghĩ Chúa đã chọn con rồi, vì mới ở 5 ngày mà con ăn ngủ rất ngon, còn mập lên nữa. Trước khi về, Dì giáo Lucia Vũ Thị Hiền dặn dò chúng con và nói ngày 22/8/2013 chúng con sẽ nhập tu.

Trong thời gian chờ để chính thức vào dòng, con biết tin đã thi rớt Đại học. Buồn lắm nhưng con vẫn muốn đi tu. Và ngày 22/8 đã đến, mẹ con và mẹ bạn Thi dắt chị em chúng con lên nhà nguyện của Hội dòng để dâng cho Chúa. Từ đây con chính thức là một Thỉnh Sinh của Dòng Đaminh Tam Hiệp.

Năm đầu tiên, con được ở lại nhà mẹ để ôn thi và giúp bếp bên trường Măng Non. Với con mắt của người đời, thi rớt là không may mắn. Nhưng trong cầu nguyện, con thấy Chúa quá thương nên dành cho con trọn vẹn năm đầu để ở lại trong Chúa và tham gia vào các sinh hoạt của chị em. Năm thứ hai, dưới sự hướng dẫn của dì giáo Lucia, Dì nói con thi Sư phạm Anh Văn. Con cũng vâng lời Dì ôn Anh Văn.

Trong 4 năm đại học, con không sao kể hết những hồng ân mà Chúa đã dành cho con. Con xác tín rằng Chúa học cho con thôi. Vì con chỉ là một học sinh nhà quê, chưa bao giờ được nghe tiếng Anh. Vậy mà giờ lên đại học, hầu hết các môn đều giảng và thuyết trình bằng tiếng Anh. Thời gian đầu con rất nản nhưng con tin vào quyền năng của Chúa. Con chỉ biết chạy lên với Chúa, Đức Mẹ và linh hồn các Dì trong dòng. Chính các Ngài đã ban sức cho con vượt qua được.

Sau 5 năm Thỉnh sinh, con được Mẹ Hội dòng sai đi đến cộng đoàn Thánh Anê Lê Thị Thành. Chưa bao giờ con nghĩ con sẽ đến một nơi thật xa nhưng tất cả không ngoài thánh ý Chúa. Con xin tạ ơn Chúa và muốn nói lên tâm tình tri ân của con đến ba mẹ, cha Phanxicô, quý Dì giáo, Dì Nhất và quý Dì, quý thầy cô đã nâng đỡ con trong hành trình dâng hiến.

Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho những người đã làm nên đời đang hiến của con hôm nay. Xin cho con mãi trung tín trong ơn gọi Chúa ban.

Têrêsa Phạm Thị Thùy Trang (TTS)

Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.