Gắn với Giêsu

Chúng ta chẳng được diễm phúc như các môn đệ xưa ngày ngày được cùng ăn cùng sống và được chính Thầy Giêsu dạy dỗ, nhưng chúng ta cũng có thể gắn với Giêsu mỗi ngày.

***

Ai đã từng một lần ghé thăm và chiêm ngắm những giàn nho ở mạn Ninh Thuận của đất nước cong cong hình chữ S thì sẽ cảm nhận được tâm tình của Đức Giêsu trong Tin Mừng Gioan chương 15: “cành nho nào gắn liền với cây thì sẽ sinh nhiều hoa trái” (Ga 15,2).

Có lẽ các Tông Đồ, đặc biệt là các môn đệ đầu tiên là những người đã cảm nhận điều đó sâu sắc hơn ai hết, bởi vì sau khi từ bỏ mọi sự: quá khứ lẫn hiện lại và cả những dự tính của tương lai để gắn bó với Thầy Giêsu thì cuộc đời các ông đã được biến đổi.

Một anh ngư phủ nghèo – Phêrô, quanh năm chài lưới ven hồ, chẳng mấy khi dám đánh bắt xa bờ (Mc 1,16). Cả cuộc đời lầm lũi với cá với nước, gia cảnh nghèo như thế nên có lẽ cũng chẳng được ăn học.

Vậy mà khi theo chân Giêsu, gắn đời mình với Giêsu – anh đã dám can đảm chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá (Lc 5,4). Gắn với Giêsu, anh trở nên chiến binh đi lưới người như lưới cá (Mt 4,19), trở nên tông đồ trưởng, trở nên đá tảng để Thầy xây Hội Thánh. Gắn với Giêsu, anh sẵn sàng yêu mến, sẵn sàng chết vì một tình yêu cao cả.

Một Anrê cũng chỉ quanh quẩn ven sông bươn chải vì miếng cơm manh áo. Nhưng một khi được tiếng gọi trời cao lôi cuốn bước theo Giêsu, gắn với Giêsu, Anrê trở nên người đem lại niềm vui, là người trung gian dẫn em mình là Simon đến với Thầy (Ga 1,41-42). Anrê cũng là người giới thiệu em bé có năm chiếc bánh và hai con cá với Thầy, để Thầy làm phép lạ cả thảy nuôi sống hơn năm ngàn người ăn no (Ga 6,8-9).

Một Giacôbe tính nóng như lửa, một chút không vừa ý là muốn khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy thành Samari (Lc 9,51-55). Không những thế, ông lại còn ưa ngồi chỗ cao sang và vinh quang trong nước của Thầy (Mt 20,21). Nhưng một khi gắn cuộc đời với Thầy, Giacôbê đã trở nên một trong ba người thân yêu không thể thiếu, đi đâu cũng có mặt cần kề với Thầy, khi thì lên núi Tabor chứng kiến cuộc biến hình rạng ngời, khi thì diễm phúc được vào vườn Giếtsêmani cầu nguyện cùng Thầy.

Gioan, một thanh niên cũng đang bình an với công việc hằng ngày, nhưng khi được Thầy cất tiếng gọi, anh cũng đã đến, xem và ở lại. Để rồi khi đã gắn bó với Giêsu, anh đã trở nên chiến sĩ mang tên tình yêu, người gần nhất, hiểu nhất, yêu nhất, trung thành nhất từ lúc rong ruổi cùng Thầy rao giảng cho đến khi đứng cạnh Thập giá với Thầy (Ga 19,26).

Matthêu, một kẻ kết cấu với ngoại bang để đánh thuế cắt cổ những người dân nghèo của dân tộc mình, nhưng chỉ với tiếng gọi yêu thương “anh hãy theo tôi” (Mt 9,9) ông đã bỏ lại tất cả mọi sự nơi bàn thu thuế mà gắn đời mình với Giêsu, trở thành thư ký riêng, viết toàn bộ cuộc đời của Thầy với ngòi bút của tình yêu.

Một thanh niên thẳng tay bắt bớ đạo, sẵn sàng giết chết những Kitô hữu tin theo Đức Giêsu. Nhưng khi được Thầy chạm vào, cái chạm đau điếng ngã ngựa và cái chạm bất lực của kẻ mù lòa (Cv 9,3-9) ông đã biến đổi – một biến đổi quá phi thường vượt sức tưởng tượng. Được chạm và gắn đời mình với Giêsu, Phaolô tuy sinh non nhưng lại trưởng thành và và trở thành chiến sĩ gặt hái nhiều linh hồn trong công cuộc rao giảng Tin Mừng cho dân ngoại.

Bằng ấy những hoa trái từ cuộc đời các môn đệ đã đủ minh chứng cho tâm tình của Thầy Giêsu: “cành nào gắn liền với Thầy thì sẽ sinh nhiều hoa trái”. Lời mời gọi ấy vẫn luôn vang vọng trong trái tim người môn đệ của thời đại hôm nay. Chúng ta chẳng được diễm phúc như các môn đệ xưa ngày ngày được cùng ăn cùng sống và được chính Thầy Giêsu dạy dỗ, nhưng chúng ta cũng có thể gắn với Giêsu mỗi ngày.

Gắn bằng những giờ riêng tư bên cạnh Thầy,

Gắn bằng những tâm sự nhỏ to lớn bé hằng ngày,

Gắn bằng những băn khoăn lo lắng cho kiếp sống con người,

Gắn bằng sự nhìn nhận giới hạn, yếu đuối, hèn kém của bản thân và mong ước vượt qua,

Gắn bằng sự tín thác, cậy trông vào tình yêu của Chúa trên cuộc đời,

Gắn bằng sự cố gắng, nhiệt tâm liên lỉ muốn theo Thầy, gắn bằng sự kiên tâm đi sau Thầy mặc dù còn đó đầy dẫy những bất trung và tội lỗi….

Gắn với Giêsu những hạt mầm của hy vọng sẽ vươn lên, những bông hoa tình yêu sẽ tươi nở, những trái ngọt của bác ái sẽ trĩu nặng và thơm ngát để rồi chính trong sự chân thành và tha thiết ấy Chúa Giêsu sẽ biến đổi mỗi người trở nên khí cụ Chúa muốn trong chương trình tình yêu của Người.

Nt. Maria Phạm Trang

Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.