Lạnh Lùng

Suốt ngày chẳng nói năng gì
Viết văn, dịch sách, làm thơ,… một mình
Kẻ chê, người trách vô tình
Lạnh lùng chẳng khác chi khinh mọi người

Nghe rồi chỉ biết lặng cười
Không cần biện hộ, lắm lời mệt thân
Đó là quan niệm riêng phần
Chín người mười ý, biết phân thế nào?

Lặng thinh trước Chúa tối cao
Giận người là tự làm đau chính mình [1]
Xưa nay quen sống lặng thinh
Xin cứ thật tình chỉ giáo cho tôi! [2]

TRẦM THIÊN THU
————————–
[1] Tv 37:7 – “Hãy lặng thinh trước mặt Chúa và đợi trông Người. Bạn chẳng nên nổi giận với kẻ được thành công hay với người xáo trá.”

[2] G 6:24 – “Xin vui lòng chỉ giáo, rồi tôi sẽ lặng thinh, tôi sai ở chỗ nào, xin chỉ cho tôi thấy.”

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.