Vườn hoa tháng Năm của Mẹ

Tháng hoa năm nay vườn hoa tơi tả, không chỉ vì một thứ virút có tên Côrôna, nhưng còn vì nhiều thứ dịch nguy hiểm, tàn phá gấp ngàn lần khác. Những virút ích kỷ, kiêu căng, gian tham, ganh ghét, kèn cựa…

Trời chưa sáng Mẹ đã ra vườn, và “luôn tay luôn chân”, hết việc này đến việc nọ cho đến khi trời tối. Mẹ thương vườn của Mẹ lắm, vườn do chính tay Mẹ dọn sạch từ một miếng đất bỏ hoang, xơ xác những bụi cỏ gai và những gốc cây to bị đốn nham nhở và đốt cháy dở dang.

Mẹ trồng đủ thứ hoa, nhiều vô kể, hầu như không thiếu thứ hoa nào mà Mẹ biết, Mẹ gặp. Cứ hoa là Mẹ đem về vun trồng, chăm sóc. Không một cây nào, dù bé bỏng, gầy gò, yếu đuối đã bị Mẹ bỏ, nhưng tất cả đều được Mẹ xít xoa, trầm trồ, “khen lấy khen để” đẹp qúa, xinh qúa, thơm qúa, dễ thương qúa… và ân cần chăm bón sáng chiều.

Phải nhìn Mẹ nhẹ nhàng tiả từng nhánh cúc, cẩn thận rửa từng cánh hồng e ấp, nâng niu từng nụ qùynh mới nở, rón rén đánh thức từng khóm huệ mới đơm bông mới thấy tình Mẹ dành cho vườn hoa, cho từng bụi hoa, từng cây hoa, từng cánh hoa lớn và sâu đậm thế nào.

Mẹ thương vườn hoa như kho tàng không thể để mất, nhớ vườn hoa như nhớ con, nhắc vườn hoa như niềm tự hào, hãnh diện, và hạnh phúc của Mẹ là ra vườn chăm nom, săn sóc, chữa lành ngàn hoa muôn sắc.

Nhưng từ mấy tháng nay, con thấy Mẹ đăm chiêu mỗi sáng ra vườn, và trầm tư từng bước về nhà buổi tối. Biết Mẹ không vui, biết Mẹ có nỗi buồn, biết Mẹ có niềm u uất, khi đôi mắt Mẹ không còn giấu được nhạt nhoà bên những nụ hồng bị sâu cắn, những gốc mai sần sùi bị kiến đào, những cành lan rũ rượi thiếu nắng. Trước cơn bệnh của hoa, Mẹ đôn đáo, tất bật tìm thuốc diệt sâu, trừ kiến; Mẹ ngược xuôi chạy chữa khi hoa trong vườn theo nhau chết yểu; Mẹ lo lắng, bồn chồn trước nguy cơ vườn hoa bị kẻ gian phá hoại. Và mọi người thấy mắt Mẹ quầng thâm, tóc Mẹ điểm thêm nhiều sợi bạc. Riêng con, nghe được tiếng Mẹ thở dài thương xót “vườn hoa qúy giá” của Mẹ.

Vườn hoa ấy là vườn hoa nhân loại, vườn hoa của Đức Maria, mà mỗi người là những cây hoa, nhánh hoa, nụ hoa, đóa hoa muôn dáng, muôn mầu được tình Mẹ trên trời bao bọc, chở che, nâng niu, chăm sóc.

Tháng hoa năm nay vườn hoa tơi tả, không chỉ vì một thứ virút có tên Côrôna, nhưng còn vì nhiều thứ dịch nguy hiểm, tàn phá gấp ngàn lần khác. Những virút ích kỷ, kiêu căng, gian tham, ganh ghét, kèn cựa, đấu đá, những vi trùng bạo lực đến mức không còn lương tri và hoàn toàn cạn kiệt tình nhân loại, những vi khuẩn nói xấu, vu khống, mạ lỵ, chụp mũ không ngượng miệng đến vô liêm sỉ, bất nhân, tàn nhẫn, chưa kể những virút ngạo mạn phạm thượng, xúc phạm đến Đấng Tạo Dựng.

Tất cả đã làm vườn hoa nhân loại của Mẹ thành một bãi chiến trường đẫm máu, một bệnh viện không còn giường nằm, một nhà xác khổng lồ, một nghiã trang toàn những hố chôn tập thể; tất cả đã làm co rúm niềm vui ban sớm của ngàn hoa khi nhỏen miệng cười đón bình minh; tất cả đã làm tê liệt tay chân khiến hoa không còn hồn nhiên nhẩy múa dưới nắng xuân; tất cả đã làm đau đớn thân xác để hoa không còn hứng thú vui đùa, khoe sắc, toả hương trong gió; tất cả đã làm hoa hoảng hốt, lo sợ bị bứng rễ, tiêu diệt, và cả vườn hoa của Mẹ những tháng qua đã ủ dột, khép nhụy, co mình, buồn bã.

Vì vườn hoa bị sâu bọ, côn trùng đủ loại tàn phá, như đàn con Mẹ đang thống khổ, lo âu vì dịch bệnh Covid, nên tháng hoa của Mẹ năm nay, đoàn con không biết tìm đâu hoa đẹp, hoa tươi, hoa thơm ngát để dâng Mẹ như các tháng Năm khác.

Nhưng chưa kịp đi tìm, thì Mẹ đã chỉ cho chúng con một vườn hoa khác, “Vườn Hoa Nhân Loại Mới” với muôn hoa tươi nở từ “mão gai, đinh sắt, lưỡi đòng” của cây Thánh Giá trên đó có Đức Giêsu chịu đóng đinh: những chùm hoa Hy Sinh của Tình Yêu quên mình, khi liều thân săn sóc bệnh nhân trong các bệnh viện; những nụ hoa “Biết Chạnh Lòng” của Tình yêu chia sẻ khi chia cơm sẻ bánh cho người khốn cùng không còn gì để sống; những bông hoa Khiêm Tốn của Tình Yêu phục vụ, khi qùy xuống rửa chân anh em nghèo hèn, yếu đuối với tâm tình và thái độ thân thiện, trân qúy; những bụi hoa Hy Vọng của Tình Yêu xây dựng, thăng tiến, khi nỗ lực đóng góp cho tương lai chênh vênh, đen tối của thế giới trước đại dịch.

Không những chỉ cho chúng con vườn hoa “nhân loại mới”, Mẹ còn đích thân dẫn chúng con đi với Mẹ vào vườn hoa Giêrusalem để tìm gặp Đức Giêsu, Con Mẹ, khi chúng con lầm đường lạc lối; Mẹ đích thân dẫn chúng con đi với Mẹ vào vườn hoa Cana, ở đó đang có tiệc cưới linh đình, nhưng chẳng may hết rượu giữa tiệc, để xin Đức Giêsu, Con Mẹ làm nở hoa đức tin trong những bế tắc của đời sống; Mẹ đích thân dắt chúng con đi với Mẹ vào đường hoa Thương Khó, để đời “làm môn đệ Đức Giêsu” của chúng con không qúa căng thẳng, nặng nề vì luôn có tình mẹ nâng đỡ, ủi an; Mẹ đích thân đồng hành với chúng con vào vườn hoa Canvê, ở đó có cây thập tự rực rỡ hoa Cứu Độ cho chúng con được cứu sống; sau cùng, đích thân Mẹ đưa chúng con đến gặp Đức Giêsu và giới thiệu chúng con với Ngài: “Đây là các con của Mẹ”.

Vâng, tháng hoa năm nay, các con của Mẹ sẽ dâng Mẹ những “hoa lòng” sắc hương rực rỡ, nồng nàn hái từ “Vườn Hoa Nhân Loại Mới” mà chính Mẹ đã dậy chúng con vun trồng, chăm sóc bằng Tình Yêu tín thác, Tình Yêu quên mình, Tình Yêu phục vụ, Tình Yêu tự hiến hiệp thông với “Tình Yêu lớn lao, cao cả là chết cho người mình yêu” của Đức Giêsu, Con Thiên Chúa và Con Mẹ để cho nhân loại “Rừng Hoa Cứu Rỗi” bát ngát, ngút ngàn.

Jorathe Nắng Tím

Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.