Trầm Cảm Khẩu Trang

Quả thật là mệt mỏi
Chỉ vì chiếc khẩu trang
Quả thật là thấy oải
Đi đâu cũng phải mang

Nó bảo nên im lặng
Đừng có nói lằng nhằng
Đó là điều rất tốt
Nhưng ngộp thở quá chừng!

Đối với người hay nói
Chắc là khổ lắm thôi
Dù ít nói, bớt tội
Giữ sức nhờ ít lời

Có thể gây trầm cảm
Vì im lặng lâu ngày
Chẳng khác gì hạn hán
Nứt đất và khô cây

Khi tham dự thánh lễ
Khẩu trang phải mang vô
Ca đoàn thật là khổ
Giọng hát hay hết khoe

Cô-rô-na đại dịch
Làm khổ cả thế gian
Khẩu trang dù hữu ích
Cũng chịu lắm nỗi oan

Cả thế giới lo lắng
Cứ ủ rũ đêm ngày
Đại dịch còn tiếp diễn
Xin Chúa giải cứu ngay [*].

TRẦM THIÊN THU
———————–
[*] Tv 13:3 – “Tới bao giờ hồn con vẫn còn lo lắng và lòng con ủ rũ đêm ngày? Tới bao giờ kẻ thù con thắng mãi?”

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.