Xé Đời

Thế nhân tội lỗi không ngừng
Mà còn bất chấp, kiêu căng, hợm mình
Chúa xưa không ngại thập hình
Cứu kẻ bạc tình, Ngài vẫn thứ tha

Thế nhưng nhân loại làm ngơ
Càng ngày càng lún sâu vô vũng lầy
Vì thương, Chúa phải ra tay
Cho loài quỷ dữ phải quay quắt đời

Thế mà còn ảo tưởng hoài
Tự tôn, tự quyết, phá đời tan hoang
Vấn đề nhân quả là thường
Vô thường mọi sự, xoay vòng nhân sinh

Ác tâm, bạc nghĩa, bạc tình
Khổ đau tự tạo cho mình đấy thôi
Khôn thì mau mắn xé đời
Ăn năn sám hối xin Ngài bỏ qua

Đừng chần chừ bước trở về
Chúa luôn nhân hậu, đợi chờ hối nhân
Đấng từ bi sẵn ban ơn
Tình thương dư dả, lỗi lầm quên ngay [*]

Hôm nay đứng dậy về ngay
Kẻo không còn kịp khi ngày thành đêm.

TRẦM THIÊN THU
———————–
[*] Ge 2:13.

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.