Trở về với cõi lặng

Con người hôm nay đang phải đối diện với các loại ô nhiễm, trong đó có ô nhiễm tiếng ồn của các phương tiện giao thông, của máy móc công nghiệp, hay những âm thanh của truyền hình, chuông điện thoại…

Ở những nơi giải trí thì sự ồn ào lại đáng kể hơn bởi âm nhạc với các loại loa phóng thanh cực mạnh. Sự ồn ào quen thuộc ấy một mặt “tra tấn” con người, mặt khác khiến họ xa lạ với bầu khí thinh lặng vốn rất cần thiết để nghỉ ngơi, để trở về với chính mình.

Đời sống con người luôn có hai nhịp: lao động và nghỉ ngơi. Lao động chính là phúc lành cho chúng ta, giữa bộn bề cuộc sống hàng ngày, chúng ta phải làm việc, chăm sóc gia đình… Nhưng đôi khi chúng ta quá mải mê lao động mà quên đi phần tâm hồn thiêng liêng mà Chúa trao tặng cho mỗi người, rồi dần dần chúng ta sẽ rời xa Chúa, hình ảnh của Chúa trong tâm hôn chúng ta sẽ phai nhạt dần đi. Cầu nguyện là hơi thở của linh hồn. Như khí trời cần cho con người, người Kitô hữu cũng cần phải cầu nguyện.

Ta thấy Chúa khuyên các môn đệ lui ra nơi thanh vắng để nghỉ ngơi, không chỉ về phần xác nhưng cả về đàng thiêng liêng. Sự nghỉ ngơi giúp các ông lấy lại sức mạnh thể lý đã tiêu hao nhưng quan trọng hơn, sự kết hiệp với Chúa trong thinh lặng giúp các ông tìm lại sự quân bình và kín múc nguồn sức mạnh của ơn thánh làm công tác tông đồ sinh hoa kết quả. Như thế, hoạt động và nghỉ ngơi, cầu nguyện là hai nhịp không thể tách rời nhau trong đời sống của người môn đệ.

Thường ta thấy tâm trạng người tông đồ thực thụ của Chúa dù ở bậc nào cũng luôn nhìn thấy sứ mạng của mình và cố gắng để chu toàn. Bởi đó, họ luôn bị cám dỗ lao vào các công việc phục vụ đến nỗi không còn thời giờ chăm lo cho mình và quan trọng hơn là dành những giây phút riêng tư cho sự trợ giúp thiêng liêng của Thiên Chúa bằng cầu nguyện, xét mình, hồi tâm, đọc Lời Chúa… nếu thiếu sự trợ giúp của Thiên Chúa, chúng ta có thể ví mình như chiếc xe máy hết xăng giữa đường trường vắng vẻ.

Và ta nghe người ta thường nói: “Ăn cơm nhà Chúa, múa cả ngày” điều đó rất đúng, vì việc nhà Chúa lúc nào cũng có và đều mang tính “khẩn”. Chúng ta “múa” mà có Chúa múa cùng thì điệu múa đó mới đẹp, mới hay và mới có ý nghĩa; còn múa một mình, không mời Chúa giúp, thì e rằng điệu múa đó coi chừng bị rớt nhịp, trơ trụi, lúng túng và thiếu chiều sâu tâm linh.

Cạnh đó, ta thấy một trong những cám dỗ mà bất kỳ Kitô hữu nào cũng có thể rơi vào là muốn làm nhiều điều, và khi thành công với muôn lời chúc tụng ta dễ bỏ bê tương quan với Chúa thậm trí quên Chúa luôn. Sự bận rộn và thành tích là những căn bệnh hiện đại khiến nhiều người trong chúng ta đau khổ. Nghỉ ngơi, trái ngược với sự bận rộn là một trong những điều mà Chúa muốn nơi chúng ta.

Sách Giáo Lý nhắc nhở chúng ta rằng trong giờ cầu nguyện, một trong những nguy hiểm nhất là nghĩ rằng có những điều khác cấp bách hơn phải làm, thế là chúng ta chấm dứt giờ kinh nguyện và bỏ qua mối quan hệ thân tình với Thiên Chúa mà chúng ta đang có. Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu nói với các môn đệ của mình, những người đã làm việc chăm chỉ, những người đang mệt mỏi và những người hạnh phúc vui cười bởi vì mọi thứ diễn ra tốt đẹp của mình rằng chúng ta phải nghỉ ngơi. Tin Mừng nói với chúng ta : “các ngài xuống thuyền, chèo tới một nơi vắng vẻ hẻo lánh” (Mc 6, 33).

Với tình thầy trò Người bảo các môn sinh : “Các con hãy hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi đôi chút”, Người nhẹ nhàng kéo các ông ra khỏi “cơn say” bởi “men chiến thắng”. Sở dĩ như thế là vì Chúa sợ các môn đệ của mình nhiễm cái thói hám danh, thích khoe khoang, phô trương, quyền lực, vì theo Chúa thành công ấy là khởi điểm tốt đẹp cho chặng đường tiếp theo, chứ không làm các ông tự mãn rồi rơi vào ảo tưởng, ngủ quên trong những thành công đầu đời. Đường trước mắt mà thầy trò phải bước không phải là con đường bằng phẳng, mà đó là một con đường dài, đầy gian nan, thử thách, sức lại có giới hạn.

Bởi vậy, hơn bao giờ hết, nghỉ ngơi là cần thiết, nghỉ ngơi sẽ giúp các Tông đồ tỉnh táo hồi tâm suy nghĩ và nhấtlà để Chúa bổ sức cho. Thế nên, điều Chúa nói với các Tông đồ ngày xưa, cũng là điều Chúa muốn nói với mỗi người chúng ta hôm nay.

Sức mạnh của chúng ta là nghỉ ngơi trong Chúa. Trong sự thinh lặng và cậy trông! Chúng ta có thể thấy tầm quan trọng trong việc dành thời gian thinh lặng trong đời sống của Chúa Giêsu. Người thức dậy rất sớm và đi vào nơi thanh vắng một mình cầu nguyện (Mc 1, 35). Người cần thời gian tĩnh nguyện với Thiên Chúa Cha. Đương nhiên, chúng ta cần thời gian đó! Chúng ta không cần phải lấp đầy thời gian biểu của mình với hàng trăm hoạt động làm cho chúng ta bận rộn. Chỉ trong thinh lặng và ở với Chúa chúng ta mới tìm được sức mạnh trong các hoạt động của mình.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người hãy trở về với lòng mình trong cõi thinh lặng: “Các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút” (Mc 6, 31). Sự trở về không phải chỉ quay lại nơi xuất phát nhưng là trở về lòng mình trong thinh lặng thẳm sâu để nơi đó ta được nghỉ ngơi bên Chúa, tìm gặp và kín múc nguồn ân sủng làm sức mạnh cho cuộc hành trình.

Cuộc sống chúng ta rất cần những giây phút lắng đọng riêng tư để đối thoại nội tâm với Thiên Chúa, với chính mình, để có thể đọc và hiểu quá khứ, hiện tại và tương lai đời mình. Những ngày cuối năm là thời gian thuận tiện nhất để chúng ta canh tân cuộc sống mình. Khi dám trở về bên Chúa trong thinh lặng chúng ta sẽ lắng nghe được tiếng thì thầm của Thiên Chúa, khám phá ra lòng thương xót của Ngài đang bao phủ ta.

Cuộc sống hôm nay cuốn hút chúng ta vào những công việc, những hoạt động không ngừng đến độ chúng ta không còn thời gian nghỉ ngơi và thiếu những khoảng không tĩnh lặng để gặp gỡ nhau và gặp gỡ Chúa. Vì thế, chúng ta dễ trở nên căng thẳng, mệt mỏi và kiệt sức, ngay cả khi dấn thân hoạt động tông đồ. Ước chi mỗi kitô hữu chúng ta biết ghi nhớ và áp dụng lời dạy của Chúa Giêsu để tìm thấy sự quân bình cần thiết trong làm việc và nghỉ ngơi, cho nhu cầu thể xác và linh hồn của mình.

Huệ Minh

Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.