Tưởng Đâu Chúa Chẳng Nói Gì

Tưởng đâu Chúa chẳng nói gì
Hóa ra, Người vẫn thầm thì bên tai

Ai ơi, nhớ có một ngày
Trần gian bỗng hóa bụi bay tan tành
Phận người bé nhỏ mong manh
Là loài được Chúa tạo thành huyền vi

Thôi đừng cao ngạo, kiêu kỳ
Tưởng mình vĩ đại, làm gì cũng nên
Dặn lòng nhớ mãi, đừng quên
Nếu không có Chúa chẳng nên chuyện gì

Tin vào lòng Chúa từ bi
Hãy mau sám hối, tức thì canh tân
Dừng chân gian lộ, bất nhân
Bước vào chính lộ muôn phần an vui

Hãy tin cậy mến Chúa Trời
Người luôn hiện diện giữa đời nhân gian
Tin Người, nguồn mạch bình an
Cậy Người, vui sống yên hàn thảnh thơi
Yêu Người trên hết sự đời
Cùng yêu đồng loại như Người đã yêu

Trần gian nghiêng đổ bóng chiều
Thiên tai, ôn dịch tiêu điều muôn nơi
Ấy là lời Chúa kêu mời
Mau mau sám hối, đổi đời, canh tân

Tin cậy mến Chúa từ nhân
Mong mai sau được dự phần trường sinh
Chúa không nín tiếng lặng thinh
Người đang bày tỏ Lời Tình Xót Thương…

ả giang hồ

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.