Mắc dịch

Có dịch là có bệnh
Mắc dịch thì khổ đau
Chẳng biết đâu mà tránh
Mà phải biết thương nhau

Tại sao Chúa im lặng?
Vì con người kiêu căng
Ngài không hề đi vắng
Mà nhân loại đi hoang

Đáng sợ là vô cảm
Loại đại dịch ngày nay
Thừa cơ hội lũng đoạn
Kẻ ác liền ra tay

Đó mới là mắc dịch
Chứng vô cảm, vô tâm
Không quan tâm công ích
Tư lợi luôn kiếm tìm

Trứng mà chọi với đá
Hệ lụy tất nhiên thôi
Thụ tạo và Tạo Hóa
Chẳng nói cũng rõ rồi

Xin Chúa tiêu diệt dịch
Dịch quỷ dịch vô thần
Giúp chúng con sinh ích
Nên khí cụ bình an.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.