Những ngày cuối năm…

Có một buổi chiều buồn, buồn vì trời im không gió, buồn vì nắng trốn vào mây, buồn vì bầu không khí lành lạnh đến não nề của tiết trời lập đông.

Càng buồn hơn khi ngẫm về những gì đã qua, những cơ hội đã bỏ lỡ, những lỗi lầm, thiếu sót để kết toán cho một năm dần khép lại.

Nhưng nỗi buồn ấy không phải không phải là một nỗi buồn chết nhưng là môt nỗi buồn mang dáng dấp niềm hy vọng.

Hy vọng vì chúng ta tin chắc rằng phía sau những đám mây, mặt trời luôn hiện diện và tỏa nắng dù ta không thấy.

Hy vọng vì tiết trời se lạnh là báo hiệu gần cho một biến cố, một mầu nhiệm trọng đại : CON THIÊN CHÚA GIÁNG SINH LÀM NGƯỜI để mang đến ơn cứu độ.

Hy vọng vì biết rằng luôn có một vị Thiên Chúa luôn thương xót, sẵn sàng tha thứ chỉ cần chúng ta can đảm nhìn nhận và chân thành khiêm tốn dâng cho Ngài những yếu đuối, tội lỗi.

Hy vọng vì biết rằng có một ĐỨC KI-TÔ đã đến , đang sống và ở với con người.

Hy vọng vì qua mẫu gương trinh khiết vô nhiễm của ĐỨC MARIA, con người có thể cộng tác với ân sủng để sản sinh sự sống mới.

Ước mong rằng trong ngày cuối năm Phụng vụ này và đặc biệt trong tuần 9 ngày Kính Mẹ Vô Nhiễm, tâm hồn mỗi người bừng sáng lên một niềm hy vọng đầy tươi mới, một niềm hạnh phúc đong đầy và hăng say lên đường tìm gặp Chúa trong mọi sự.

Lucia

Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.