Con của bạn quay lưng với đức tin, bạn hãy nghĩ đến Thánh Mônica

Làm cha mẹ không phải lúc nào cũng dễ, đặc biệt là cha mẹ có đạo. Đôi khi chúng ta thật nản chí khi thấy con cái xa rời đức tin, đến mức nhiều khi chúng ta muốn bỏ cuộc. Trong hoàn cảnh này, làm sao để không chìm vào nản chí, một vũ khí lợi hại của ma quỷ?

Giáo dục con cái lúc nào cũng khó, nhưng có lẽ ngày nay còn khó hơn trước nhiều. Cha mẹ có đạo thường phải chèo ngược dòng. Rất nhiều người cảm thấy mình cô độc và bất lực trước bao nhiêu tác động ảnh hưởng trên con mình, ngược với đức tin mình muốn truyền cho con.

Phải làm gì khi con bạn hét lên trước khi đi lễ hay đi sinh hoạt giáo xứ? Tìm lời nào để nói với con cái về Chúa khi mỗi lần nói chúng đều chế nhạo? Làm thế nào mang hy vọng đến cho đứa con ‘cố thủ’ trong các khó khăn của nó? Đâu là ý nghĩa lời cầu nguyện của gia đình khi lời cầu nguyện này là dịp để tranh luận và căng thẳng? Làm thế nào để không có mặc cảm tội lỗi khi con cái quay lưng với tất cả những gì mình muốn trao truyền và chia sẻ với chúng?

Tin tưởng vào Chúa

Chuyện trước tiên phải làm – và làm không ngừng nghỉ -, đó là đi tìm giải pháp và câu trả lời cho các câu hỏi của chúng ta, tin tưởng đặt mọi sự vào Chúa: các nghi vấn, các vấn đề đau đớn, các nổi loạn, các hối hận, các đêm mất ngủ, các giọt nước mắt, các hy vọng mong manh của chúng ta. Nhất là tit phó thác con cái mình cho Chúa, vì chúng cũng là con cái Chúa. Ngài biết điều gì tốt nhất cho chúng. Ngài còn yêu chúng hơn chúng ta yêu. Ngài luôn sẵn sàng tha thứ và Ngài luôn rút tỉa từ cái xấu ra cái tốt.

Thiên Chúa không hành động với đôi đũa thần: Chúa quá tôn trọng chúng ta để Ngài dùng đôi đũa thần. Nhưng với Ngài, ai khóc với Ngài, Ngài luôn trả lời. Nếu chúng ta có cảm tưởng Ngài không trả lời, là vì chúng ta chưa sẵn sàng nhận câu trả lời của Ngài, chúng ta quá vội vã, quá mất kiên nhẫn, hay vì chúng ta tìm câu trả lời mà chúng ta nghĩ là tốt, câu trả lời phù với quan điểm của chúng ta mà quên quan điểm của chúng ta không phải là quan điểm của Chúa.

Đừng mặc cảm tội lỗi

Chúng ta không phải là các cha mẹ hoàn hảo, đôi khi chúng ta cũng phạm các lỗi nặng. Nhưng có mặc cảm tội lỗi chẳng ích lợi gì vì đó là chất độc. Mặc cảm tội lỗi là vũ khí của quỷ. Những gì đến từ Chúa là lòng ăn năn, đau buồn vì đã làm tổn thương đến tình yêu của Chúa.

Ăn năn không phải là nhai đi nhai lại hối hận, ăn năn đưa chúng ta đi trên con đường đến với Chúa, như người con hoang đàng đi trở lại. Bí tích hòa giải được làm là vì vậy, vì Chúa tha thứ chúng ta trong lòng thương xót của Ngài, nâng chúng ta dậy và chữa lành chúng ta. Khi Chúa tha thứ là xong: cứ quay về để nhai đi nhai lại hối hận là nghi ngờ tình yêu của Chúa.

Tìm kiếm sự giúp đỡ từ người thân

Chúa cho chúng ta anh chị em, đặc biệt là các anh chị em trong các gia đình cũng đương đầu với các khó khăn về giáo dục như chúng ta. Dĩ nhiên mỗi trường hợp là duy nhất, không có chuyện so sánh trường hợp này với trường hợp kia, như thế chỉ làm chúng ta thêm nản chí và đưa ra các phán xét vội vã. Chắc chắn mỗi người đều đứng trước nỗi đau của mình, và lúc nào chúng ta cũng có những khó khăn mà chúng ta không nói lên được. Nhưng trên thực tế, trong đa số trường hợp, chúng ta một mình đối diện với vấn đề là vì đơn giản chúng ta không muốn chia sẻ. Chúng ta thường xấu hổ đã không mang hình ảnh “gia đình có đạo tốt” nên chúng ta không dám nói lên các khó khăn của mình.

Chúng ta sợ bị đánh giá, bị hiểu lầm, bị bỏ ra ngoài lề, đến mức chúng ta thà ở trong đau khổ một mình. Dù vậy, sự giúp đỡ nhau là rất quý cho chúng ta! Vậy mà chúng ta biết, chỉ cần nói lên vấn đề là mọi sự có thể thấy rõ ràng. Và những lúc khó khăn, thường thường chính những chuyện nho nhỏ giúp chúng ta đứng vững: một nụ cười, một cuộc gọi của người bạn đem tin tức đến, một cử chỉ yêu thương… Hơn bao giờ hết, chính những lúc này là lúc chúng ta cần sát cánh bên nhau, gần gũi nhau, cởi mở, sẵn sàng, biết lắng nghe, không mất kiên nhẫn, không đánh giá nhau. Dĩ nhiên là khó, nhưng với Chúa, mọi sự đều có thể được.

Thánh Mônica, Thánh bảo vệ cho các cha mẹ nản chí

“Đứa con của biển nước mắt không thể nào hư mất”. Đó là lời an ủi Thánh Mônica, ngài đã luôn cầu nguyện trong nước mắt cho con trai mình là Thánh Âugutinô khi ngài thấy con mình ngày càng xa Chúa. Khi Thánh Âugutinô đi Ý, Thánh Mônica tưởng mình đã mất con. Nhưng chính ở đó, Chúa đang chờ Thánh Âugutinô. Và Thánh Âugutinô trở thành vị thánh lớn. Như thế có phải là Thánh Mônica là thánh bảo vệ cho các cha mẹ nản chí đó sao?

Chúng ta hãy xin ngài sức mạnh để đứng vững.

Marta An Nguyễn dịch

Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.