Theo Chúa như Andrê

Tin Mừng hôm nay kể chuyện Chúa Giêsu gọi bốn ngư phủ đầu tiên làm môn đệ, trong đó có thánh Anrê chúng ta mừng kính hôm nay.

Thánh Anrê tông đồ là môn đệ của Chúa Giêsu, hăng say nhiệt tâm truyền giáo, và sẵn sàng chết tử vì đạo để làm chứng cho Tin Mừng. Gương của Thánh Anrê tông đồ tỏa sáng trong Giáo Hội hôm nay. Cụ thế, việc phục vụ cho công cuộc Loan báo Tin Mừng vẫn tiếp tục trong Giáo Hội của Đức Kitô và trở thành “bản chất” của Giáo Hội. Giáo Hội luôn là Giáo Hội truyền giáo.

Người gọi các ông ngay trên đường đi dọc theo biển hồ, khi họ đang quăng chài, vá lưới. Lời mời gọi thật giản đơn, với tương lai được đổi nghề lưới cá thành “lưới người”. Các ông đáp lại thật mau mắn và ngay tức khắc. Họ sẵn sàng bỏ lại nghề đang gắn bó, bỏ lại cha để đi theo Người.

Chúa Giêsu chọn và gọi các ông là những kẻ làm nghề lưới cá. Người vẫn muốn họ dùng chính kinh nghiệm lưới cá của mình để quăng những mẻ lưới mới như Thiên Chúa muốn. Mẻ lưới tình thương, mẻ lưới cứu độ. Người gọi các ông đi theo và ở với Người, ở bên Người, cùng ăn uống ngủ nghỉ, được nghe Người giảng dạy mỗi ngày, được chứng kiến bao nhiêu phép lạ nhãn tiền. Người còn đưa các ông vào cuộc tử nạn để các ông “thấy” mọi gian nan thử thách cho đến khi Thầy sống lại. Các ông được “tắm rửa” trong Máu Con Chiên và trở nên con người mới can đảm, khác hẳn con người cũ trước kia.

Trình thuật này gợi lên hai yếu tố căn bản của tất cả các ơn gọi. Một đàng, việc Chúa cất tiếng gọi “Hãy theo Thầy” nói lên sự chủ động và ưu ái của Chúa đối với những người được gọi. Đàng khác, sự đáp trả lập tức của môn đệ Phêrô, Anrê, Giacôbê và Gioan nói lên thái độ quảng đại và sự từ bỏ cần có nơi môn đệ của Chúa Giêsu. Họ cần từ bỏ tất cả để Chúa huấn luyện họ trở thành “kẻ chài lưới người” chuyên nghiệp cho Ngài. Khi nhận ra mình được Chúa Giêsu yêu thương và chọn gọi, các môn đệ đã đáp lại cách trọn vẹn, không phải một lần nhưng là trải dài suốt mọi biến cố trong cuộc đời. Đỉnh cao của lời đáp trả này là việc các ngài đã chọn cách chết như Thầy, chết cho người khác được sống đời đời.

Nếu xưa Chúa đã đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê để kêu gọi các môn đệ thì nay Chúa cũng đang đi dọc theo biển đời để mời gọi con người tiếp nối việc rao giảng Tin Mừng. Xưa Chúa đã hiện diện cách thể lý và gọi đích danh người được chọn thì nay Chúa vẫn đang hiện diện nơi Giáo Hội qua các vị đại diện của Ngài và cất tiếng gọi đối với những người Chúa muốn. Giữa một thế giới nhiều tiếng vẫy gọi như ngày hôm nay, tiếng Chúa gọi dường như xa lạ với nhiều người.

Thực tế đáng buồn là số bạn trẻ nghe và đáp lại tiếng Chúa đang ít dần. Chúa muốn mỗi người chúng ta đáp lại lời Ngài cách dứt khoát và trọn vẹn, không phải một ngày nhưng là mọi ngày trong đời ơn gọi của ta. Chúa muốn ta chu toàn ơn gọi của mình qua từng công việc và từng biến cố trong mỗi ngày sống.

Nếu ta ví ơn gọi của ta như một đường thẳng thì những ngày sống vâng theo thánh ý Chúa nơi ta sẽ là những dấu chấm liên tục tạo nên đường thẳng đó. Dấu chấm đậm thì đường thẳng rõ, dấu chấm nhạt thì đường thẳng mờ. Khi có một đường thẳng rõ thì ta dễ dẫn mọi người đến với Chúa hơn.

Ngày hôm nay chúng ta không được Chúa gọi trực tiếp như các môn đệ xưa, nhưng là gián tiếp qua trung gian người khác và trong mọi hoàn cảnh, nơi chốn, dù chúng con là ai hay làm nghề nghiệp gì. Khi Người gọi các môn đệ không phải để các ông tự xoay xở làm lấy, mà chính Người, “tôi sẽ làm cho các ông”. Chúng ta hôm nay thường bị cám dỗ tự lo cho mình, trang bị kiến thức, xếp đặt chương trình… trước không để Chúa lo, nên nhìn vào khả năng riêng thấy sợ mà chối.

Ai muốn đi theo Chúa Giêsu và làm môn đệ của Ngài, đều phải sẵn sàng từ bỏ tất cả : bản thân, gia đình, của cải vật chất và những quyến rũ của thế gian thì mới xứng đáng làm môn đệ của Chúa. Hơn nữa, các tông đồ còn phải chấp nhận những thử thách trong vai trò người tông đồ, chấp nhận sự khinh chế, ruồng rẫy của người đời, chấp nhận vác thập giá, chấp nhận chịu chết để làm chứng cho Chúa. Có biết từ bỏ mới trở nên giống như Thầy mình. Điều này là một thách đố cho những ai đang trên con đường theo Chúa.

Nhưng nếu chúng ta mau mắn đáp lời mời gọi, đến “ở với Người và trong Người”. Một khi có Chúa ở cùng, chúng ta được hạnh phúc sung mãn, được nếm cảm Nước Trời ngay tại thế. Niềm vui hoan lạc Nước Trời tỏa ra nơi những chứng nhân, nên hấp dẫn và thu hút được nhiều người khác. Như thế Chúa cũng làm cho chúng ta trở thành những kẻ “lưới người” như các môn đệ.

Ta thấy Anrê vội vã đi tìm Phêrô để dẫn đến giới thiệu với Đức Giêsu. Ông đã đem chính mạng sống làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa. Ông đã đổ máu ra để chứng thực tình yêu ấy. Ông dám khước từ cuộc sống trần gian vì ông đã biết đến hạnh phúc đích thực trong tình yêu Thiên Chúa. Tất cả chúng ta đều được Thiên Chúa mời gọi đến sống thân mật với Người.

Là Kitô hữu, chúng ta hoặc sống trong bậc tu trì hay trong bậc gia đình. Bao nhiêu năm theo Chúa, chúng ta đã thực sự nghe được tiếng Chúa mời gọi hay chưa? Chúng ta đã ở lại gặp gỡ Chúa bằng chính con tim của mình chưa hay chúng ta vẫn chỉ là những Kitô hữu “hữu danh vô thực thôi”.

Huệ Minh

Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.