Khúc nhạc „lặng thinh“

Trong không gian tĩnh mịch của buổi hừng đông, mọi người, mọi vật còn say giấc nồng … tôi một mình bước khẽ trên mặt đất con đường mòn nho nhỏ mầu vàng nâu, được trải một lớp đá hoa cương nho nhỏ, rào rạo dưới chân, hai bên là ruộng lúa xanh mướt đang trổ đòng đòng, những bông lúa trĩu nặng cúi đầu nhất loạt như đoàn người hành hương đến đất thánh đang đồng loạt quỳ gối cúi đầu thở lạy Đấng Tối Cao, thật dễ thương, hiền hòa, oh, sao mà đẹp quá, tuyệt quá Chúa ơi!. Đất trời cỏ cây muông thú…đang từ từ trở mình thức giấc.

Tôi hạnh phúc sung sướng hít thở thật sâu không khí trong lành tươi mát thơm nồng mùi cỏ ướt, thoang thoảng mùi hương tinh khiết thiên nhiên của núi đồi bao quanh đồng ruộng bao la mênh mông bát ngát đang cùng tấu khúc nhạc „lặng thinh“. Khúc nhạc êm đềm thật sâu lắng dẫn tâm hồn tôi vào thế giới cầu nguyện với trí tâm thân thật an bình thắm thiết với chuỗi hạt mân côi trên tay.

Đường chân trời đã ánh lên một làn sáng ửng hồng báo hiệu một ngày ấm áp. Mặt trời từ từ ló dạng, tia sáng tinh khiết đầu ngày chiếu xuyên qua những tàng cây, qua những rặng lá thông, lá tùng, tạo thành những vệt sáng lung linh chiếu dọi xuống làn sương óng ánh như những hạt kim cương trong suốt, đọng trên thảm cỏ xanh mượt mà, điểm những chấm vàng tươi rực rỡ của hoa cúc dại đang mùa nở rộ, ngậm những hạt sương tươi mát, nghểnh cổ lên tận hưởng tia nắng ấm tinh khiết đầu ngày. Một đàn chim se sẻ hay chim di, loài chim nhỏ bé nhất mà nhanh nhạy nhất, loài chim tôi thích nhất bay vù qua rồi rủ nhau líu lo tiú tít chuyền cành. Nền trời đang tỏ rạng, lấm chấm vài ngôi sao còn lạc loài chưa chịu lui cùng bóng tối như còn luyến tiếc thời gian được khoe mình tỏa sáng.

Tất cả đều chứa đựng một mầu nhiệm thiêng liêng từ bàn tay quyền năng của Thiên Chúa, gợi cho tôi nhớ đến lời của Mẹ Teresa Calcutta: „Khung cảnh thật tuyệt đẹp, chúng ta hãy chăm sóc cho linh hồn mình thật tốt đẹp”. Vâng, thưa Mẹ, giữa khung cảnh thiên nhiên thật đẹp, từ hạt sương đến ngọn cỏ mong manh đến những hàng cây cổ thụ đều ẩn dấu những niềm vinh danh Đấng Tạo Hóa, một nhà văn hay nhà thơ nào đó đã nói: „không thể nhìm ngắm bông hoa hồng mà không thấy quyền năng của Thiên Chúa trong đó“. Con sẽ luôn chăm sóc linh hồn con cho mãi mãi đẹp Ý Chúa và để có trái tim trong sạch mà đón nhận TÌNH YÊU NGÀI. Cám ơn Mẹ.

Những buổi sáng đẹp như sáng nay luôn luôn dẫn tâm hồn tôi trở về quá khứ của một thời thanh bình êm ả bên quê nhà… những buổi sáng ở Dalat, sương mù giăng dày đặc từ Hồ Xuân Hương bốc lên, lan tỏa ra xung quanh vùng đồi thông và vài nhà cư dân ở cạnh bờ hồ thành những màn sương mỏng, mong manh giăng giăng trong màu nắng hồng tinh khiết, mượt mà của buổi hừng đông.

Làn sương như tơ trời đang chiếm trọn khoảng sân nhỏ nhỏ mầu đất nâu mộc mạc, bao quanh nhà là hàng rào tường vi hồng thắm mà đàn chim di nhỏ bé thường viếng thăm vào những ngày nắng đẹp, tỏa hương thơm dịu dàng khuê các chiếm trọn cả một vùng không gian đầy yêu thương với gia đình nhỏ bé thân yêu của chúng tôi, nay đã xa thật xa. Tôi hít thở căng buồng phổi mùi hoa hồng tường vi phảng phất đâu đây trong khí trời mát lạnh của buổi bình minh.

Thời gian như ngưng đọng, cỏ cây hoa lá chim chóc sương mai đang cùng tôi hân hoan thưởng thức khúc nhạc „lặng thinh” tuyệt diệu được hòa tấu bởi những cung đàn thiên nhiên của Đấng Tạo Hóa.

Tạ ơn Chúa và vinh danh Ngài.

Elisabeth Nguyễn

Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.