Buông…!!

Ta buông thả những gì còn sót lại
Nơi tâm hồn quằn quại suốt bao năm
Cứ cho qua chuyện quá khứ lỗi lầm
Để những giọt mưa dầm thôi lã chã

Thời gian trôi sẽ mang đi tất cả
Nỗi u hoài trong dạ bấy lâu nay
Tìm cho mình một lối rẽ ngày mai
Chớ nghĩ suy những gì không tồn tại

Buông hết đi đừng ngập ngừng e ngại
Đời của mình chứ nào phải của ai
Trái đất tròn rồi mỗi thứ đổi thay
Nếu mệt mỏi hãy buông tay người ạ

Cuộc đời người ai không từng vấp ngã
Có giận hờn buồn bã được gì đâu
Sao mãi hoài ôm ấp một niềm đau
Buông thả đi bắt đầu thay kết thúc

Vững vàng lên đừng bao giờ ngã gục
Nếu đủ rồi đến lúc phải buông thôi.

Tùng Trần

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.