Ba Chữ B

BIẾT là nhận thức rõ ràng
Điều gì đặc biệt, bình thường điều chi
Rạch ròi đầu, cuối – vân vi
Nếu không biết rõ, biết gì mà buông?

BUÔNG là bỏ hết đời thường
Không hề dính líu vấn vương gian trần
Buông ra để được bình an
Lòng không còn nặng, hồn luôn nhẹ nhàng

BỎ là phải thật biết buông
Buông rồi khỏi vướng đời thường trần gian
Vướng nhiều thì nặng, thêm phiền
Biết buông bỏ để tâm hồn lên cao

Sống mà chẳng biết thương yêu
Chết rồi hoa, nến – cho nhau làm gì?
Chuyện đơn giản hóa nhiêu khê
Cái Tôi dẹp bỏ, khỏi lo chuyện đời.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.