Tâm Sự Lá Vàng

Lá vàng rụng giữa đất trời
Nhớ người hấp hối trút hơi cuối cùng
Cuộc đời – một chuyến vô thường
Âm thầm khép lại giữa dòng thời gian

Nhánh lưu ly thảo tím buồn
Nhưng đầy hy vọng nhờ ơn Chúa Trời
Mọn hèn yếu đuối phận người
Biết bao lầm lỗi, rã rời tâm can

Muốn điều tốt lại chẳng làm
Giằng co hai nửa xác – hồn ngày đêm
Lá vàng héo úa muộn phiền
Cầu xin Thiên Chúa nhân hiền thứ tha

Cầu xin Đức Mẹ dẫn đưa
Cho hồn gặp Chúa Giêsu muôn đời.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.