Giọt Lệ Hoa Hồng

Giọt lệ nào cũng mặn
Vị mặn của thương yêu
Vị mặn của oan ức
Vị mặn của khổ đau

Giọt lệ nào cũng đẹp
Dù lệ vui hay buồn
Trong veo và trong suốt
Phản chiếu một tâm hồn

Là phàm nhân bụi cát
Luôn khắc khoải, khát khao
Ai cũng đã từng khóc
Khóc vì thương, vì đau

Đã bao lần nức nở
Khóc lóc vì đau buồn
Âm thầm lau nước mắt
Vì thân phận cô đơn

Lữ hành đời trần thế
Niềm hy vọng khôn nguôi
Chỉ một mình Thiên Chúa
Có thể cứu độ thôi [*]

TRẦM THIÊN THU
————————
[*] Tv 39:13 – “Lạy Chúa, xin nghe lời con nguyện cầu, tiếng con kêu cứu, xin Ngài lắng tai nghe. Con khóc lóc, xin đừng làm ngơ giả điếc, vì con là thân khách trọ nhà Ngài, phận lữ hành như hết thảy cha ông.”

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.