Ngắm Hoa

Ngắm hoa cảm thấy lạ lùng
Mỗi hoa mỗi vẻ, nhưng chung một loài
Nét hoa nở tựa môi cười
Như lời nhắc phải sống vui chân thành

Ngắm hoa để nghĩ về mình
Nay hoa tươi đẹp, mai thành héo khô
Rồi ai cũng hóa bụi tro
Nên cần phải biết xót ta, thương người

Ngắm hoa trải nghiệm cuộc đời
Muôn màu muôn sắc, chẳng chơi vơi buồn
Sống chung mà ngỡ cô đơn
Nhưng không ghen ghét, chẳng hờn giận nhau

Dẫu cho gió thổi sớm chiều
Ngả nghiêng, tơi tả, chẳng sầu muộn chi
Không nguyền rủa, chẳng khinh chê
Vẫn im lặng, vẫn trọn mùa tỏa hương

Ngắm hoa chợt thấy thẹn lòng
Giữa miền sỏi đá, hoa không than lời
Vẫn vươn cao hướng lên trời
Dù mưa hay nắng, hoa cười bình an

Cầu xin Thiên Chúa từ nhân
Giúp con biết sống trong ân sủng Ngài
Vị đời lúc ngọt, lúc cay
Luôn tin mến Chúa, không gay gắt đời

Kiếp hoa cũng tựa kiếp người
Thời gian cứ tỉa cánh rơi rụng dần
Ngắm hoa để sống an tâm
Biết vâng ý Chúa là cần thiết thôi.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.