Một Lối Hai Hướng

Ngày đêm luôn tự vấn rằng:
“Trút làn hơi cuối rồi mang theo gì?”
Đôi tay trắng chẳng có chi
Dẫu đời khó nhọc, ráng ky cóp hoài

Cuộc đời kẻ ngắn, người dài
Dù không rủ vẫn về nơi hẹn hò
Cùng nhau hóa kiếp bụi tro
Giàu nghèo thì cũng vẫn là như nhau

Hôm nay phải cố gắng yêu
Bụi tro mới dễ bay cao lên trời
Ác tâm, gieo khổ cho người
Bụi tro nhẹ mấy cũng rơi nặng nề

Chỉ duy nhất một lối về
Nhưng hai hướng khác – đôi bờ cách xa.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.