Tháng 11, tháng của người thân đã xa

Nghĩ về người thân đã xa, đồng thời ta cũng phải nhớ đến những người còn đang bên cạnh mình.

Ở đời ai chẳng có người thân, người thuộc về ta và ta được thuộc về. Thế mà, đời mấy lúc đã xa, khi còn khi mất. Thời gian trôi càng nhanh, thì những người thân quanh ta càng ngày càng thưa thớt. Ai đã cảm nhận được nỗi đau chia xa ấy, mới thấy lòng mình trĩu nặng khi nghĩ về tháng 11 này.

Hôm nay ta còn được cười với người thân yêu ấy, mà biết đâu, một giây phút nữa thôi, sẽ là cảnh chia lìa hai cõi. Ai mà ngờ được, ai mà không tiếc xót ngậm ngùi. Ấy thế mà sao ta vẫn hững hờ thế, nhiều khi ta lại hững hờ vô tâm. Người thân cạnh ta, mà ta cứ tìm đâu xa một người “thân” khác… Để rồi khi mất người, ta mới thấy người quá đỗi trân quý đối với ta. Nhớ một người đã xa, chỉ còn lại những kỉ niệm của quá khứ. Cái bàn chiếc ghế có còn lưu lại hình bóng những năm xưa? Nơi mái nhà, cái bếp, có còn thoang thoảng mùi hương thân thuộc? Mới đó mà thoát bao năm tháng, người cũ còn đâu, chỉ còn thương nhớ. Một nén hương trầm, một lời cầu nguyện, sẽ là những món quà ta gửi trao cho họ.

Nghĩ về người thân đã xa, đồng thời ta cũng phải nhớ đến những người còn đang bên cạnh mình. Vì biết rằng, sẽ có ngày ta phải mất họ. Vậy, ta hãy trân trọng họ. Sẽ chẳng muộn đâu, một ánh mắt yêu thương. Sẽ chẳng muộn đâu, một nụ cười ấm áp. Sẽ chẳng muộn đâu, một câu nói dịu dàng, một lời tha thứ, một câu cảm ơn, một cử chỉ thân tình, hay một cái ôm thật chặt. Ta hãy gắng làm mọi điều tốt nhất có thể cho họ. Để ta khỏi phải tiếc nuối những điều giản dị mà ta có thể làm, nhưng đã không làm cho họ

Tác giả bài viết: Vinc. Vũ Kiên, CSC

Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.