Phận Người

Phận người mỏng giòn lắm thay
Hôm qua hoa nở mà nay đã tàn
Vùi sâu lòng đất tiêu tan
Ra di biền biệt ngút ngàn xa xôi
Nay người mai sẽ đến tôi
Giã từ dương thế để rồi mãi xa

Trần gian chưa phải là nhà
Chỉ như ngưỡng cửa bước qua vĩnh hằng
Thế nên Chúa mới dạy rằng
Quê trời vinh phúc hãy năng kiếm tìm
Hãy sống bằng cả trái tim
Mai này chắc chẳng ngủ im muôn đời

Trần gian tan biến người ơi
Nhưng việc lành thánh sáng ngời nhân gian
Việc nhân công phúc chẳng tan
Giúp người quá cố hân hoan về trời
Mau mau sống thánh tức thời
Để khi kết thúc Chúa mời đón ta

Hãy lo sống tốt thuận hòa
Đừng để khi chết lệ nhòa nhớ nhung
Đừng mang vẻ mặt lạnh lùng
Nhưng là vui vẻ sống cùng hân hoan
Dấn thân quảng đại biết trao ban
Mai đây dù có hợp tan chẳng buồn

Bởi ta đã sống luôn luôn
Yêu thương bác ái khơi nguồn tin yêu
Hãy sống như Chúa thật nhiều
Hiền lành nhân nghĩa dám liều chết thay
Xin cho ta sống mỗi ngày
Như là sắp chết xuôi tay bây giờ

Để con tỉnh thức sẵn chờ
Hân hoan Chúa đến bất ngờ gọi con
Xin cho con mãi vuông tròn
Sắt son tin tưởng núi non chẳng dời
Chắp tay cúi lạy Chúa trời
Cho người quá cố rạng ngời phúc vinh. Amen

Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.